🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Con tôi còn... nhỏ!

7 giờ trước
Về đến nhà, Thắng chưa kịp ngồi xuống thì Lam đã từ trong bếp bước ra, mặt hầm hầm:
00:00
00:00

- Em bực bà Hoa cuối ngõ không chịu được!

- Lại chuyện gì nữa?

- Cu Bin nhà mình đá bóng, chẳng may làm vỡ chậu hoa mười giờ, có thế thôi mà bà ấy xách tai thằng bé, lôi về tận nhà, mắng té tát. Trẻ con chơi với nhau, sơ ý một tí chứ có phải cố tình đâu mà làm quá lên thế!

Tranh minh họa. Nguồn: AI

Thắng thở dài. Những chuyện như thế, anh nghe đã quen. Có hôm giữa trưa, cứ vài phút, cu Bin lại chạy sang bấm chuông nhà hàng xóm gọi bạn.

Hôm khác, cu cậu phóng xe vèo vèo ngoài ngõ, suýt va vào bé My năm tuổi khiến con bé hoảng hốt, òa khóc. Bố My xót con, quát Bin một trận. Lam ngoài mặt dỗ dành bé My, nhưng về đến nhà lại càu nhàu với chồng:

- Xót con thì giữ ở nhà đi, mang ra ngoài làm gì rồi lại đổ lỗi cho người khác.

Mỗi lần Thắng định uốn nắn con, Lam đều gạt đi:

- Anh cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Con trai tuổi này nghịch một tí mới khỏe mạnh. Lớn lên là biết hết.

Cái “còn nhỏ” của Lam đã mười hai tuổi, cao gần bằng mẹ và nặng hơn năm mươi cân.

Cuối tuần, mấy gia đình bạn thân của Thắng hẹn nhau tụ tập ở nhà anh. Người lớn chiều mới đến, nhưng năm sáu cậu con trai trạc tuổi Bin đã được bố mẹ đưa sang chơi từ sáng.

Chẳng mấy chốc, căn nhà ồn ào như cái chợ. Đám trẻ nô đùa từ ngoài sân vào phòng khách, rồi lại huỳnh huỵch chạy lên cầu thang. Lam mấy lần định quát, nhưng nghĩ lâu rồi bạn bè của chồng mới có dịp tụ tập nên lại thôi.

Cả buổi, cô lúi húi dưới bếp chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Đúng lúc Lam bê mâm thức ăn ra, trên cầu thang lại vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Một đứa trẻ từ trên lao xuống, không kịp tránh, đâm thẳng vào cô.

- Choang!

Mâm cơm rơi xuống nền gạch. Bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Cá một nơi, tôm một nẻo, nước sốt lênh láng dưới sàn nhà. Lam đứng chết sững. Mấy đứa trẻ tái mặt.

Thắng chạy tới. Anh nhìn vợ, nhìn đống thức ăn dưới sàn rồi xua tay:

- Thôi, không sao. Trẻ con ấy mà. Chúng nó có cố tình đâu .

Mấy đứa trẻ lúng túng xin lỗi:

- Cháu xin lỗi cô ạ!

- Để cháu dọn với cô!

Đứa lấy chổi, đứa nhặt đồ rơi vãi, đứa chạy đi lấy giẻ lau. Chỉ có Bin vẫn ngồi trên ghế, mắt dán vào điện thoại, càu nhàu:

- Để đấy, mẹ tao dọn cho. Bọn mày còn nhỏ, lóng ngóng lại đổ vỡ thêm bây giờ. Nhanh lên, vào làm trận nữa!

Lam bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Chẳng biết từ bao giờ, Lam đã quen với việc đi sau con, hết thu dọn những thứ Bin bày ra rồi lại giải quyết những rắc rối cu cậu gây nên, đến mức cả hai mẹ con đều coi đó là chuyện đương nhiên.

Lam còn đang ngẩn ngơ thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi nhau í ới. Khách lần lượt kéo đến, căn nhà lại rộn tiếng chào hỏi, cười nói. Cô vội thu dọn rồi tất bật lo tiếp đón mọi người. Ý nghĩ vừa thoáng qua cũng theo những câu chuyện rôm rả mà tạm lắng xuống.

Mấy hôm sau, Thắng đi công tác. Lam đi làm về gặp mưa, người gai rét, đầu đau như búa bổ. Cô chỉ kịp thay quần áo rồi nằm bẹp xuống giường.

Khát quá, Lam gọi:

- Bin ơi!

Mãi sau, Bin mới ló đầu vào, tay vẫn cầm điện thoại:

- Mẹ gọi gì đấy ạ?

- Mẹ mệt quá. Con cắm bình nước, lấy cho mẹ cốc nước ấm nhé.

Bin nhăn mặt:

- Con đã cắm bao giờ đâu. Mẹ vẫn bảo con còn nhỏ, tránh xa ổ điện còn gì!

Lam khựng lại. Bin chẳng để ý, vẫn đứng ở cửa:

- Thế tối nay ăn gì hả mẹ? Hay mẹ đặt gà rán đi.

- Mẹ mệt thế này, con tự đặt được không?

Bin ngẩn ra:

- Nhưng con có biết đặt đâu. Con còn nhỏ mà!

Không hiểu sao, lúc ấy Lam bỗng nhớ đến chậu hoa mười giờ nhà bà Hoa, tiếng khóc của bé My và cả những đứa trẻ cúi xuống thu dọn đồ ăn hôm trước.

Bao lần Bin gây chuyện, cô đều đứng ra bênh vực, thu dọn, rồi tự nhủ: “Con còn nhỏ”. Giờ đây, cậu con trai mười hai tuổi đã cao gần bằng mẹ, nhưng đến những việc đơn giản nhất cũng vẫn chờ mẹ làm thay.

Lần đầu tiên, Lam tự hỏi: Bin thực sự còn nhỏ, hay chính cô đã không cho con cơ hội lớn lên?

Tâm Đan


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ