🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Cổ tích một tiếng đàn

5 giờ trước
Chúng mình lớn rồi/tính tẩu so dây… tôi mang theo câu hát tìm về thôn 7, xã Chợ Rã, để gặp nghệ nhân Dương Văn Thục - người chế tác và gìn giữ những âm thanh của cây đàn tính 12 dây trong lời then cổ. Hành trình chế tác cây đàn tính 12 dây của nghệ nhân Dương Văn Thục giống như một khúc then trầm, sâu lắng và đầy nỗi niềm.

Ông Dương Văn Thục truyền dạy hát then cho thế hệ trẻ.

Cây đàn hiện ra từ... lời then cổ

Một buổi chiều trong ngôi nhà của nghệ nhân hát then Dương Văn Thục ở thôn 7, xã Chợ Rã, tiếng đàn tính vang lên chậm rãi, ngân dài như chạm vào ký ức của núi rừng. Mái tóc điểm bạc theo năm tháng, nghệ nhân Dương Văn Thục ngồi trầm ngâm nâng niu cây đàn tính 12 dây - thứ mà ông gọi là “giấc mơ cả đời mình”.

Ông Dương Văn Thục sinh năm 1953 ở mảnh đất giàu trầm tích văn hóa của người Tày cổ thuộc vùng đất Ba Bể (cũ). Được “ngụp lặn” trong dòng văn hóa đậm đà bản sắc, ông đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê hát then, đàn tính từ những năm tháng niên thiếu.

Từ năm 1969, ông bắt đầu làm nhạc công tại Đoàn nghệ thuật Bắc Thái (cũ), tại đây ông có dịp được sưu tầm, biểu diễn các bài then cổ của người Tày. Như một cơ duyên, khi biểu diễn bài then “Cốc tính”, một bài then kể về sự tích cây đàn tính, ông đã ấp ủ mong muốn chế tác lại chiếc đàn nguyên bản trong bài then.

Trong âm thanh trầm bổng của cây đàn tính 12 dây trên tay ông Thục, chúng tôi lạc vào thế giới huyền bí của lời then cổ. Then cổ kể rằng: Ngày xưa có chàng Xiên Câm 30 tuổi mà chưa lập gia đình. Buồn cho thân phận hẩm hiu của mình, chàng ao ước có được một cây đàn để đánh những lúc cô đơn. Xiên Câm quyết tâm lên trời xin ban cho hạt quả bầu, cho giống cây dâu để nuôi tằm. Khi đã có quả bầu, có tơ tằm, chàng trai đã chế tác ra cây đàn tính với 12 dây. Nhưng mỗi khi Xiên Câm gẩy đàn thì những tâm sự u buồn của chàng trong tiếng đàn lại khiến cho con người và muôn loài đều buồn bã đến mức bỏ cả ăn uống, cỏ cây, hoa lá cũng trở nên héo úa. Ngọc Hoàng thấy vậy bèn bắt Xiên Câm phải bỏ bớt đi 9 dây của cây đàn tính, từ đó chiếc đàn còn 3 dây như cây đàn tính bây giờ. Những âm thanh sầu não của cây đàn tính 12 dây cũng không còn nữa mà chỉ còn những âm rộn ràng, trầm bổng, tươi vui...

Năm 1979, khi về công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể (cũ), ông Thục có nhiều thời gian dành cho sáng tác, đặt lời mới cho các bài then cổ. Từ đây, ông đã tìm hiểu, chế tác ra cây đàn tính 12 dây - cây đàn khởi nguyên trong truyền thuyết về nguồn gốc làn điệu then của dân tộc Tày.

Khi mới bắt tay vào làm, ông Thục gặp rất nhiều khó khăn vì đàn 12 dây đòi hỏi bầu đàn phải to hơn, tròn hơn, cần đàn làm bằng gỗ mộc hương, không được cong vênh. Làm đàn 12 dây không chỉ thiên về số lượng dây mà phải tính toán chi tiết làm sao cho mỗi dây có một độ vang khác nhau. Sau thời gian dài suy ngẫm, ông đã tìm ra hướng giải quyết khi làm cần đàn to bản hơn, tăng thêm số lượng “tai” đàn lên 12 chiếc, khoảng cách giữa các dây đàn được phân chia hợp lý, để người chơi sử dụng được mà âm thanh đặc trưng của đàn không bị mất hoặc pha trộn.

Bản hòa tấu đàn tính 12 dây đầu tiên được nhạc sĩ Đức Liên soạn, khi Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Bắc Kạn (cũ) tấu lên đã khiến người nghe vô cùng ngạc nhiên bởi âm thanh và sự kỳ lạ của cây đàn tính 12 dây lần đầu tiên xuất hiện.

Với cây đàn 12 dây của mình, ông Thục có thể chơi được nhiều làn điệu then của các địa phương, vùng miền. Thỉnh thoảng ông cũng biểu diễn phục vụ khách du lịch tại địa phương khi được mời biểu diễn.

Nỗi niềm của “Vua tính tẩu”

Ông Dương Văn Thục bên những cây đàn tính 12 dây tự mình chế tác.

Trong một thời gian dài, hình ảnh nghệ nhân Dương Văn Thục cùng chiếc đàn tính 12 dây, những âm thanh trầm bổng của làn điệu then đã trở nên quen thuộc với khách du lịch khi đến với hồ Ba Bể. Người dân trong vùng gọi ông bằng cái tên trìu mến “Vua tính tẩu”. Nhưng phía sau danh xưng ấy là một người nghệ nhân lặng lẽ, gần như đơn độc trên hành trình giữ gìn một “di sản trong cổ tích”. Cây đàn tính 12 dây, sau bao năm, vẫn chưa được phổ biến rộng rãi vì không nhiều người hiểu, càng ít người có thể chế tác hay sử dụng.

Ở tuổi ngoài bảy mươi, ông Thục vẫn miệt mài truyền dạy hát then, đàn tính cho con, cháu trong gia đình, vẫn nâng niu những cây đàn như giữ lấy một phần hồn cốt dân tộc. Điều ông giữ lại cho mình chỉ là niềm vui giản dị, khi tiếng đàn 12 dây còn vang lên trong căn nhà nhỏ. Đến nay, ông đã chế tác được khoảng 10 chiếc đàn tính 12 dây và trên 300 đàn tính 3 dây, nhưng chủ yếu để tặng những người bạn yêu hát then của ông và để làm nhạc cụ dạy cho con, cháu trong gia đình.

Anh Dương Quang Huấn, con trai ông Thục, là cán bộ của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chợ Rã, cho biết: Thỉnh thoảng tôi có mang đàn tính 12 dây của bố đi hát then, biểu diễn phục vụ khách du lịch. Hiện nay các đội văn nghệ ở khu vực hồ Ba Bể chưa sử dụng loại đàn này nhiều vì họ chưa biết cách đánh.

Nâng nhẹ chiếc đàn trên tay, ông Thục trăn trở: Thế hệ nghệ nhân trẻ bây giờ chỉ hát then văn nghệ là chính, cũng ít người quan tâm tìm hiểu nguồn gốc của hát then, đàn tính. Có thể cây đàn 12 dây chỉ là truyền thuyết, nhưng việc chế tác và khôi phục lại nó cũng là cách để tôi nhắc nhở con cháu nhớ về sự tích của một di sản văn hóa dân tộc.

Rời ngôi nhà của nghệ nhân Dương Văn Thục, tiếng đàn tính 12 dây của ông dường như vẫn còn réo rắt đâu đây. Có những giá trị không ồn ào hiện hữu, chỉ lặng lẽ tồn tại trong ký ức của một con người. Và cũng có những thanh âm, nếu không được tiếp nối, có thể một ngày nào đó sẽ chỉ còn là câu chuyện kể...

Vi Diễn

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ