🔍
Chuyên mục: Giải trí

Cơ quan Công an vào cuộc, các 'giang hồ mạng' lần lượt 'xuống sóng'

51 phút trước
Từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với những màn livestream “dạy đời”, khoe tiền, khoe xe, khoe quan hệ và những video thu hút hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt xem, nhưng trong chưa đầy 1 tháng qua, khi cơ quan Công an vào cuộc, các “idol mạng”, “giang hồ mạng” lần lượt "xuống sóng"…

Một "thế hệ idol"… rất khác

Từ những video triệu lượt xem, những màn livestream gây sốc và các “bài học đạo lý” được phát đi với tần suất dày đặc, một bộ phận “idol mạng”, hay còn được gọi bằng cái tên “giang hồ mạng”, từng bước tạo dựng ảnh hưởng trên không gian mạng.

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube… đã tạo ra một cuộc thay đổi lớn trong đời sống xã hội. Nếu trước đây, để trở thành người nổi tiếng, một ca sĩ phải có giọng hát, diễn viên phải có khả năng diễn xuất, vận động viên phải có thành tích, thì ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet, bất kỳ ai cũng có thể tự biến mình thành “người nổi tiếng”.

Một đoạn video vài chục giây, một buổi livestream hay một phát ngôn gây sốc cũng có thể đưa một người vô danh trở thành cái tên được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người biết đến.

Sự xuất hiện của những “nhà sáng tạo nội dung” là một sản phẩm tất yếu của thời đại công nghệ và bản thân điều đó không có gì đáng phê phán. Trên mạng xã hội, có rất nhiều người đang tạo ra những nội dung có giá trị, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống, quảng bá văn hóa, giáo dục, hỗ trợ kinh doanh hoặc truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.

Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển ấy cũng xuất hiện một lớp “người nổi tiếng” rất đặc biệt, những người không cần tài năng nghệ thuật nổi bật, không cần thành tích học tập hay chuyên môn đáng kể, nhưng vẫn có thể sở hữu hàng triệu người theo dõi nhờ biết cách tạo tranh cãi, gây sốc và đánh trúng tâm lý tò mò của đám đông. Đó chính là những “idol mạng”, “idol giới trẻ”, hay theo cách gọi phổ biến hơn là “giang hồ mạng”.

Với thế hệ 8X, 9X, khái niệm thần tượng thường gắn với những ca sĩ, diễn viên, cầu thủ, người mẫu hoặc những nhân vật có thành tựu nhất định trong lĩnh vực của mình. Người ta hâm mộ một ca sĩ vì giọng hát, một diễn viên vì khả năng diễn xuất, một cầu thủ vì tài năng trên sân cỏ.

Còn trong thời đại của TikTok, Facebook và YouTube, tiêu chuẩn để trở thành “idol” đôi khi lại đơn giản đến mức đáng suy nghĩ: nói càng sốc, càng dễ nổi tiếng; chửi càng “gắt”, càng nhiều người xem; khoe càng nhiều tiền, càng được chú ý; tạo ra càng nhiều cuộc khẩu chiến, lượt tương tác càng tăng.

Từ Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê đến nhiều nhân vật khác, một bộ phận “giang hồ mạng” đã từng bước xây dựng cho mình những hình ảnh rất riêng. Người thì xuất hiện với phong cách ngang tàng, người khoe tiền, khoe xe, người kể chuyện làm ăn, người livestream chửi nhau, người tự nhận mình là “đàn anh”, “đàn chị”, thậm chí có người thường xuyên lên mạng giảng giải đạo lý, dạy người khác cách sống, cách làm giàu và cách đối nhân xử thế…

Điều đáng nói là phía sau những "màn trình diễn" ấy luôn có một thứ mà mạng xã hội rất coi trọng: "lượt xem". Càng nhiều lượt xem, càng nhiều người theo dõi, càng có nhiều cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo, bán hàng, livestream, xây dựng thương hiệu cá nhân.

Vì vậy, không khó hiểu khi có những người sẵn sàng biến những cuộc cãi vã, chửi bới, thậm chí cả hình ảnh bạo lực thành “nội dung giải trí”. Một cuộc khẩu chiến ngoài đời có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng khi được đưa lên mạng, cắt ghép, dựng thành video và đẩy qua thuật toán, nó có thể trở thành “content” thu hút hàng trăm nghìn người xem.

Hệ lụy âm thâm "tấn công" giới trẻ

Cũng từ đây, một nghịch lý bắt đầu hình thành. Một người có thể không có chuyên môn về giáo dục nhưng vẫn nói chuyện như một “thầy giáo”; không có kiến thức về kinh tế nhưng vẫn lên mạng dạy người khác cách làm giàu; không có thành tích đặc biệt về đạo đức nhưng vẫn thường xuyên giảng giải về nghĩa khí, tình anh em và cách sống. Những lời nói ấy, dù đúng hay sai, có khi chẳng quan trọng bằng việc chúng có đủ gây tranh cãi để được thuật toán tiếp tục phân phối hay không.

Nguy hiểm hơn, một bộ phận giới trẻ lại tiếp nhận những hình ảnh ấy như những biểu tượng thành công. Một số học sinh, sinh viên nhìn thấy người nổi tiếng trên mạng khoe tiền, khoe xe, khoe cuộc sống xa hoa rồi đặt câu hỏi: tại sao phải học hành nhiều năm, phải đi làm vất vả, trong khi chỉ cần nổi tiếng trên mạng cũng có thể kiếm tiền? Từ suy nghĩ lệch lạc ấy, việc học tập, lao động và rèn luyện bản thân dễ bị xem nhẹ, còn việc gây chú ý trên mạng lại được coi như một con đường làm giàu.

Đáng lo hơn, những nội dung mang màu sắc "giang hồ", bạo lực, chửi bới, xúc phạm người khác cũng có thể được trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận một cách rất dễ dàng. Một đứa trẻ chưa đủ kiến thức xã hội để phân biệt đâu là nội dung giải trí, đâu là hành vi lệch chuẩn, đâu là hành vi vi phạm pháp luật, rất dễ coi những điều nhìn thấy trên màn hình là một phần bình thường của cuộc sống.

Khi một hành vi được lặp đi lặp lại hàng ngày và luôn đi kèm hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ, ranh giới giữa đúng và sai trong nhận thức của người trẻ càng dễ bị xóa nhòa.

Và… trong khi một bộ phận “idol mạng” vẫn đang mải mê với cuộc đua lượt xem, cơ quan Công an lại từng bước làm rõ những hành vi phía sau "ánh hào quang" ấy. Chỉ trong 17 ngày, từ ngày 6 đến 22-8-2026, hàng loạt nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lần lượt bị khởi tố trong các vụ án khác nhau, với nhiều hành vi bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh tay "dọn rác" mạng xã hội

Ngày 7-8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Hợi, tức Khánh Sky; Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp, tức Vua Quạt.

Vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan hoạt động từ thiện trên mạng xã hội. Theo tài liệu điều tra, từ những mâu thuẫn trong quá trình livestream và hoạt động trên mạng xã hội, các bị can nhiều lần sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, chửi bới, đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và mở rộng ảnh hưởng trên không gian mạng.

Phạm Tuấn, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, từng được biết đến với hình ảnh “đàn em” của Khá Bảnh bị bắt cùng đồng phạm

Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đến ngày 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, cùng 4 người khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số những người bị khởi tố có Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn và chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh; Hoàng Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc và Kiều Thị Hồng, vợ Cường.

Quá trình mở rộng điều tra, CQĐT bổ sung quyết định khởi tố Huấn Hoa Hồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Huấn "Hoa Hồng" vốn là cái tên quá quen thuộc với cộng đồng mạng. Trong nhiều năm, người này thường xuyên xuất hiện trên Facebook, YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác, xây dựng hình ảnh gắn với tiền bạc, kinh doanh và những phát ngôn gây chú ý. Nhưng khi bước vào quá trình tố tụng, những câu chuyện về tiền bạc, kinh doanh và làm giàu không còn đơn thuần là nội dung để livestream hay câu chuyện tạo tương tác, mà trở thành những vấn đề phải được cơ quan chức năng làm rõ bằng chứng cứ và quy định pháp luật.

Công an Hà Nội bắt giữ Phú Lê

Nối dài quyết tâm quét sạch "giang hồ mạng", ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cùng Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Khanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo thông tin điều tra, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú bị cáo buộc có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu; số tiền bán hàng hơn 107 tỷ đồng được xác định chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân nhưng không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Phú Lê từng là một trong những cái tên nổi lên trong nhóm “giang hồ mạng”, thu hút sự chú ý qua các video, hình ảnh và hoạt động trên mạng xã hội. Hình ảnh “giang hồ”, tiền bạc và cuộc sống xa hoa từng được khai thác như một phần của thương hiệu cá nhân. Nhưng một lần nữa, khi cơ quan điều tra vào cuộc, cộng đồng mạng, dư luận mới "ngả ngữa" trước nguồn gốc những thứ từng được Phú trình diễn như biểu tượng của sự giàu có.

Ngày 22-8, Phạm Tuấn - một "giang hồ mạng" có tiếng khác cũng chịu sự phán xét của pháp luật. Sau thời gian thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố Phạm Tuấn cùng 9 người trong vụ án liên quan hoạt động đưa thông tin lên mạng Internet.

Phạm Tuấn, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, từng được biết đến với hình ảnh “đàn em” của Khá Bảnh. Sau đó, người này xây dựng hình ảnh riêng trên mạng xã hội, mở công ty và phát triển các kênh chuyên về nội dung kiếm tiền. Tài khoản TikTok của Phạm Tuấn có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Facebook hơn 340.000 người theo dõi và YouTube hơn 1 triệu người đăng ký.

CQĐT xác định, Phạm Tuấn cùng đồng phạm sử dụng kênh YouTube "Phạm Tuấn Entertainment" đăng tải nhiều video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, trong đó có hình ảnh dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Phạm Tuấn bị khởi tố về tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Một lần nữa, câu chuyện đặt ra không phải là kênh có bao nhiêu người đăng ký, video có bao nhiêu triệu lượt xem, mà là nội dung được đưa lên mạng có phù hợp với quy định pháp luật và có gây tác động tiêu cực tới xã hội hay không.

"Cô giáo Hương" bị bắt cùng các đồng phạm khi cơ quan Công an mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Phú Lê

Cũng trong ngày 22-8, Nguyễn Thị Hương, được biết đến với tên “Cô giáo Hương Loramen”, cùng chồng là Vũ Hải Long bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng”. Theo thông tin điều tra, vợ chồng Hương bị cáo buộc quảng cáo, bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, thu lời bất chính hơn 11,6 tỷ đồng. Đây là diễn biến mới trong quá trình Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra vụ án liên quan Phú Lê.

Nội dung "viral" và con dao hai lưỡi

Đáng chú ý, phía sau nhiều vụ án là những nội dung từng được tạo ra để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ và lượng người theo dõi vốn là những chỉ số mà các nhà sáng tạo nội dung luôn quan tâm. Nhưng nếu bất chấp mọi giới hạn để đạt được những con số ấy, “viral” có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nó giúp một người nổi tiếng nhanh hơn, nhưng cũng khiến hành vi của người đó được phơi bày rộng hơn, dấu vết trên mạng tồn tại lâu hơn và sự chú ý của cơ quan chức năng, dư luận cũng lớn hơn.

Clip "viral" cũng là con dao hai lưỡi. Và đằng sau những sự nổi tiếng ấy nếu đi kèm với hành vi phạm pháp thì cuối cùng cũng có ngày "xuống sóng" khi cơ quan Công an vào cuộc

Việc Bộ Công an và Công an các địa phương liên tiếp điều tra, khởi tố những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng cho thấy sự quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đây không chỉ là việc xử lý một vài “giang hồ mạng” hay “idol mạng”, mà còn là quá trình làm trong sạch môi trường thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời ngăn chặn những nội dung có khả năng tác động tiêu cực tới xã hội.

Trong đó, Công an thành phố Hà Nội thời gian qua liên tiếp mở rộng điều tra, xử lý nhiều vụ án có yếu tố hoạt động trên không gian mạng, kinh doanh trực tuyến, sản xuất nội dung và quảng cáo trên mạng xã hội. Việc Phạm Tuấn, người từng được biết đến với hình ảnh liên quan Khá Bảnh bị khởi tố cùng nhiều người khác là diễn biến mới nhất trong chuỗi vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Có thể thấy, sau những clip triệu view, những chiếc xe sang, những cọc tiền được đưa lên màn hình và những câu nói đầy vẻ “đạo lý”, cơ quan điều tra lại nhìn thấy những thứ rất khác: tài liệu, chứng từ, dòng tiền, tài khoản, nội dung đăng tải, hành vi cụ thể và trách nhiệm pháp lý. Nếu trên mạng xã hội, một người có thể dễ dàng tự xây dựng cho mình hình ảnh “đại ca”, “thầy đời” hay “người thành công”, thì trong hồ sơ vụ án, những danh xưng ấy hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Đó cũng là điều mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Trong thời đại công nghệ, trẻ em được tiếp cận smartphone, Internet và mạng xã hội từ rất sớm. Khi nhận thức xã hội chưa đầy đủ, khả năng phân biệt thông tin đúng sai còn hạn chế, trong khi cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát từng nội dung con xem, những “idol mạng” có hình ảnh lệch chuẩn rất dễ trở thành những hình mẫu bất đắc dĩ.

Một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ rằng, điều khiến chị lo ngại nhất không phải việc con sử dụng TikTok hay YouTube, mà là việc các cháu có thể nhầm lẫn giữa nổi tiếng và thành công. Theo chị, khi một người thường xuyên khoe tiền, khoe xe, nói chuyện kiểu giang hồ nhưng vẫn có hàng triệu người theo dõi, trẻ rất dễ nghĩ rằng đó là một cuộc sống đáng mơ ước.

Một phụ huynh khác cho rằng, việc cơ quan Công an xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm pháp luật trên mạng là cần thiết, bởi “không thể để trẻ con lớn lên với suy nghĩ rằng chỉ cần nổi tiếng là có thể có tất cả”. Theo phụ huynh này, gia đình cũng phải có trách nhiệm hướng dẫn con sử dụng mạng xã hội, không chạy theo những nội dung gây sốc và biết kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.

Khi vỏ bọc hào nhoáng trên mạng xã hội bị lột trần

Sự phát triển của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội là xu thế không thể đảo ngược. Những công nghệ này đang mang lại lợi ích to lớn cho đời sống con người, từ học tập, làm việc, kinh doanh đến giao tiếp và tiếp cận tri thức. Nhưng công nghệ càng phát triển, trách nhiệm của người sử dụng càng lớn.

Một chiếc điện thoại có thể giúp một học sinh tiếp cận bài giảng của những trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng cũng có thể đưa vào tay em những video bạo lực chỉ sau vài cú chạm màn hình. Một công cụ trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ học tập, sáng tạo và nghiên cứu, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để tạo ra thông tin sai lệch, giả mạo và nội dung độc hại.

Bên cạnh những "idol mạng" với những clip chứa nội dung "xấu, độc" thì vẫn có những "người sáng tạo nội dung" lan tỏa các thông điệp tích cực và "Khoai Lang Thang" đang được xem là một ví dụ điển hình.

Vì vậy, việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh không thể chỉ trông chờ vào cơ quan Công an. Đó phải là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng mạng xã hội và mỗi người sử dụng Internet.

Luật An ninh mạng cùng các quy định pháp luật có liên quan đã tạo hành lang pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Việc thực thi nghiêm các quy định này sẽ góp phần ngăn chặn, xử lý những thông tin xấu, độc, những hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật, qua đó tạo ra môi trường Internet an toàn hơn cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Suy cho cùng, mạng xã hội có thể tạo ra người nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng không thể tạo ra giá trị thật nếu bản thân người đó không có năng lực, trách nhiệm và đạo đức. Một tài khoản có hàng triệu người theo dõi không đồng nghĩa với việc mọi lời nói của chủ tài khoản đều đúng. Một video có hàng triệu lượt xem không đồng nghĩa với việc nội dung trong video ấy đáng để học theo. Và một người có thể tự nhận mình là “idol”, nhưng việc có trở thành hình mẫu đáng để giới trẻ noi theo hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong 17 ngày, những cái tên từng xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội lần lượt được nhắc đến trong các vụ án với những tội danh khác nhau. Có người liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng, có người liên quan hoạt động kinh doanh, kế toán, hóa đơn, có người bị điều tra về hành vi lừa đảo, lừa dối khách hàng, có người liên quan những nội dung bạo lực và hình ảnh giang hồ.

Những vụ án này sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Nhưng ngay từ lúc này, chuỗi vụ việc đã gửi đi một thông điệp đủ rõ tới những người đang hoạt động trên mạng xã hội: lượt xem không phải là “lá bùa” miễn trừ trách nhiệm, lượng người theo dõi không phải là “quyền lực” đứng trên pháp luật và danh xưng “idol” càng không phải giấy phép để phát ngôn, hành động tùy tiện.

Bởi trên mạng xã hội, người ta có thể dễ dàng tạo dựng một hình ảnh hào nhoáng, có thể tự phong cho mình đủ loại danh xưng, có thể dùng vài câu “đạo lý” để thu hút hàng triệu người xem. Nhưng khi pháp luật vào cuộc, tất cả những lớp vỏ ấy đều phải được bóc tách bằng những câu hỏi rất cụ thể: Nội dung đó từ đâu? Tiền từ đâu? Chứng từ thế nào? Hành vi gì đã xảy ra? Ai chịu trách nhiệm?

Và khi những câu hỏi ấy được đặt ra, có lẽ không ít “idol mạng” mới nhận ra rằng, giữa việc nổi tiếng trên mạng và được pháp luật công nhận là người thành công vốn là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thùy An

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ