🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Clip: Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nghẹn ngào gọi bà Nguyễn Thị Lệ là 'chị Hai'

12 giờ trước
Sau 58 năm lặng lẽ chờ đợi người yêu hy sinh nơi chiến trường, bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào đón nhận danh phận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Từ một người từng chỉ dám nhận mình là 'người thân, người quen' của liệt sĩ, bà nay có thể tự hào nói: 'Tôi là vợ liệt sĩ'.
00:00
00:00

Clip: Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nghẹn ngào gọi bà Lệ là “chị Hai”

Chiều 20/7, căn nhà nhỏ của ông Huỳnh Văn Mười ở ấp Bình Lợi (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) trở thành nơi ghi dấu một khoảnh khắc đặc biệt.

Những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt những người thân trong gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên khi hay tin bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ.

Gia đình họ Huỳnh đồng lòng ký xác nhận, mong muốn trao danh phận xứng đáng cho người phụ nữ đã chờ đợi gần một đời người. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sau 58 năm chờ đợi, người phụ nữ từng sống trong khoảng lặng của một lời hẹn dang dở cuối cùng đã có được danh phận mà bà và gia đình liệt sĩ mong mỏi suốt nhiều thập kỷ.

Với những người thân trong gia đình họ Huỳnh, quyết định ấy không chỉ là sự công nhận trên giấy tờ. Đó còn là ngày họ chính thức được gọi bà bằng hai tiếng thân thương: “chị Hai”.

“Từ lâu trong lòng tụi tôi, chị đã là chị Hai rồi”

Nhắc đến bà Nguyễn Thị Lệ, giọng ông Huỳnh Văn Chành (em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) ngậm ngùi: “Anh em tụi tôi mắc nợ chị Hai nhiều lắm. Chị thương má tôi như má ruột. Nhà có chuyện gì, giỗ chạp hay lúc cha mẹ đau yếu, chị đều về lo toan. Từ lâu rồi, trong lòng tụi tôi, chị đã là chị Hai”.

Ông Huỳnh Văn Chành luôn xem bà Lệ như người chị dâu trong gia đình. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người đàn ông ngoài 60 tuổi nhiều lần dừng lời, đưa tay lau nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian dài bà Lệ gắn bó với gia đình. Ông bảo, với các em của liệt sĩ Quên, bà Lệ chưa bao giờ là người ngoài. Ba má và anh em của ông luôn coi bà là con dâu, chị dâu chứ không chỉ là người yêu của ông Quên.

Ngày ông Huỳnh Văn Quên lên đường tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông và bà Lệ đã có lời hẹn ước. Ông hứa đánh thắng trận sẽ trở về cưới bà nhưng chiến tranh đã khiến lời ước hẹn năm ấy mãi mãi dang dở.

Chị Nguyễn Thanh Thủy, (con nuôi bà Nguyễn Thị Lệ), xúc động khi đọc lại những lá thư, tờ đơn của mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gửi cơ quan chức năng đề nghị công nhận bà Lệ là con dâu họ Huỳnh. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Người lính không trở về. Còn người con gái năm xưa vẫn ở vậy với "tình yêu hóa đá", âm thầm giữ trọn lời hứa với người yêu. Suốt gần sáu thập kỷ, bà Lệ không lập gia đình.

Không có một lễ cưới, không có tờ giấy đăng ký kết hôn nhưng với các thành viên trong gia đình họ Huỳnh, bà luôn hiện diện như một người vợ, một người con dâu.

Chiếc nhẫn kỷ vật được mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao lại cho bà Nguyễn Thị Lệ sau ngày con trai hy sinh. Suốt 58 năm, bà Lệ vẫn gìn giữ như một phần ký ức về người chồng chưa kịp cưới. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Khi mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tuổi cao, sức yếu, bà Lệ về chăm sóc. Những ngày giỗ, ngày Tết hay những việc lớn, việc nhỏ trong gia đình, bà đều có mặt lo toan.

“Chị hai sống với gia đình tôi như người thân ruột thịt. Tình cảm đó không phải ngày một, ngày hai mà cả một đời. Chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi”, ông Chành nói.

Ông Huỳnh Văn Mười ( một người em trai khác của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) vẫn nhớ hình ảnh bà Lệ tảo tần trong những năm tháng gia đình còn gặp khó khăn. Ông kể, có lúc các anh em trong nhà thương bà, khuyên bà nên đi bước nữa để tuổi già có người chăm sóc nhưng bà lặng lẽ từ chối.

“Anh em tôi từng nói chị nên lấy chồng, sinh con để sau này có chỗ dựa nhưng chị không nghĩ cho riêng mình. Chị chọn ở vậy để giữ trọn tình cảm dành cho anh Hai”, ông Mười chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Mười (bìa trái) xúc động nhắc lại những năm tháng bà Lệ chăm sóc cha mẹ liệt sĩ như người con dâu trong gia đình. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo ông Mười, điều gia đình day dứt nhiều năm không phải là chuyện vật chất, mà là làm sao để bà Lệ có được danh phận xứng đáng.

“Anh Hai mất khi tuổi đời còn trẻ. Chị Hai đã chờ đợi quá lâu rồi. Chúng tôi chỉ mong một ngày chị được mọi người công nhận đúng với vị trí của mình”, ông nói.

Ngày gia đình họp thân tộc để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không khí trong căn nhà nhỏ nhiều lần lặng đi.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên luôn gìn giữ ký ức về người anh đã hy sinh. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Sáu thành viên trong gia đình và đại diện thân tộc cùng ký xác nhận, thống nhất đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết hồ sơ. Mỗi chữ ký hôm ấy không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là lời khẳng định của những người thân: bà Lệ là người phụ nữ mà gia đình đã xem như người nhà suốt nhiều năm qua.

Giờ đây "chị Hai" đã có một danh phận trọn vẹn

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Với gia đình họ Huỳnh, đó là ngày vui nhất sau một hành trình quá dài.

Bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào khi lần đầu tự hào giới thiệu: “Tôi là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên”. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đôi tay gầy guộc run run, bà Nguyễn Thị Lệ xúc động nắm chặt tay phóng viên như muốn chia sẻ niềm vui đã chờ đợi suốt gần một đời người. Ánh mắt của người phụ nữ 79 tuổi rưng rưng. Bà nhấn mạnh từng chữ: "tôi tên Huỳnh Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên".

Bà Lệ chia sẻ thêm: “Bây giờ nếu ai hỏi, tôi không còn nói mình là người thân, người quen của liệt sĩ nữa. Tôi có thân phận mới rồi. Tôi là vợ liệt sĩ. Đó là điều tôi mong đợi suốt 58 năm qua".

" Tôi cũng tự hào khi được công nhận là con của ba Quên"

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1981, con nuôi của bà Lệ) luôn đồng hành cùng mẹ. Chị được bà Lệ nhận nuôi từ khi mới 4 tuổi. Lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, chị cũng luôn xem liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là cha.

Lớn lên trong tình yêu thương của bà Lệ, chị Nguyễn Thanh Thủy luôn xem liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là cha và tự hào khi được chính thức công nhận là con của ông. Ảnh: Nguyễn Tiến

“Tôi là con nuôi của má Lệ. Má nhận nuôi tôi từ nhỏ. Còn ba Quên, dù tôi chưa từng gặp mặt nhưng trong nhà, tôi vẫn gọi ông là ba”, chị Thủy chia sẻ.

Chị kể, suốt những năm sống cùng mẹ, chị ít khi nghe bà kể về những đau thương của chiến tranh. Bà âm thầm giữ lại những kỷ vật, ký ức và chưa bao giờ sao nhãng việc hương khói, giỗ chạp. Ngày nghe tin tìm thấy thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng, bà Lệ xúc động lắm, nhiều ngày liền theo dõi từng thông tin.

Bà Nguyễn Thị Lệ xúc động khi chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau 58 năm chờ đợi. Ảnh: Nguyễn Tiến

“Má vui lắm. Má chờ tin từng ngày. Tôi nhìn thấy niềm vui của má mà cũng xúc động theo. Tôi biết ơn những người đã quan tâm, chia sẻ câu chuyện của má. Nhờ đó, má có được danh phận đã mong mỏi suốt 58 năm”, chị nói.

Điều khiến chị Thủy tự hào nhất là từ nay bản thân chị được công nhận là con của ba Quên.

Nguyễn Tiến

TIN LIÊN QUAN



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ