🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Cha mẹ độc hại giở bài 'tự ái' thao túng cảm xúc của con

4 giờ trước
Nhiều người trẻ ra ngoài xã hội thành công và độc lập, nhưng khi về nhà lại bị tước đoạt sự tự tin, gồng mình trong bầu không khí độc hại. Đáng sợ nhất, mọi nỗ lực đối thoại đều bị cha mẹ bẻ cong thành cuộc tấn công cá nhân, mở đường cho những màn 'tự ái ngược' nhằm thao túng và giành quyền kiểm soát.
00:00
00:00

Ảnh minh họa

Khi lòng tốt bị bẻ cong qua chiếc kính lúp suy diễn

Ở tuổi ngoài 30, chị Mai sở hữu một cuộc sống viên mãn với nhà cửa khang trang, công việc ổn định và một người chồng tâm lý có thu nhập hơn 100 triệu mỗi tháng. Chồng Mai không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn nể trọng vợ, sẵn sàng chia sẻ việc nhà và chăm con khéo léo. Thế nhưng, qua lăng kính xám xịt của mẹ đẻ Mai, sự chu đáo của con rể lại biến thành một thuyết âm mưu độc hại: "Chắc nó nắm hết tài chính trong nhà nên mới không để vợ đi chợ!".

Suốt thời gian Mai ở cữ bé thứ hai, ngôi nhà của cô lúc nào cũng căng như dây đàn. Nuôi con nhỏ bằng sữa mẹ vốn đã áp lực, Mai lại phải hứng chịu những lời chê bai, so sánh liên tục từ mẹ đẻ. Bà chê ngực cô mềm, ít sữa, ép cô ăn uống theo ý mình và liên tục ca tụng "con nhà người ta" giàu sang, thảnh thơi. Xót bố mẹ vất vả, Mai thuê người giúp việc thì bà nói ra nói vào, rồi tự chuốc lấy tâm lý "chịu đựng" đầy u uất.

Đỉnh điểm của sự ngột ngạt là khi con rể đi làm về, thấy sàn nhà đầy cát bèn hỏi bâng quơ để dọn dẹp, bà lập tức cuống cuồng nói mát: "Ơ, để tí mẹ quét, chứ mai không qua nữa đâu mà lo!". Khi Mai cố gắng góp ý thẳng thắn để giải tỏa hiểu lầm, mẹ cô liền giở bài tự ái kinh điển: "Tao sai! Tao làm cái gì cũng sai, được chưa?". Ngay sau đó là những lời rủa xả bóp nghẹt tim can: "Mày cũng có hai đứa con gái giống tao. Sau này tao coi! Rồi mày cũng bị con mày nói này nọ giống tao thôi!".

Chiêu bài thao túng cảm xúc này không mới. Mai vẫn không thể quên trận lôi đình nhiều năm trước, khi cô lên tiếng bênh vực bố mẹ chồng già yếu phơi đồ sai chỗ, mẹ đẻ cô đã làm um lên, quỳ lạy con gái và gào thét: "Để yên cho tao sống!". Vết thương lòng ấy sâu hoắm, khiến người em gái của Mai cũng rơi vào khủng hoảng tinh thần và phải chọn cách sống biệt xứ. Một người mẹ luôn nghĩ mình "hết lòng vì con cái", nhưng lại dùng chính sự hy sinh đó làm cái cớ để định đoạt, phán xét và tước đoạt quyền hạnh phúc của các con.

Những giọt nước mắt đóng vai nạn nhân

Câu chuyện của anh Lâm (35 tuổi, kỹ sư công nghệ tại Hà Nội) lại khác, đó là bi kịch của một đứa con trai bị giam cầm trong chiếc bóng "người mẹ đau khổ".

Ảnh minh họa

Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi Lâm khôn lớn bằng gánh hàng rong ngoài chợ. Sự hy sinh vĩ đại đó là điều Lâm luôn khắc cốt ghi tâm. Chính vì thế, khi mua được căn hộ chung cư ở thủ đô, anh liền đón mẹ lên sống cùng để phụng dưỡng. Nhưng Lâm không ngờ, đó lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày nghẹt thở. Mẹ Lâm có nhu cầu kiểm soát tuyệt đối. Bà muốn tự tay sắp xếp từ vị trí hũ gia vị trong bếp cho đến cách vợ chồng anh chi tiêu. Mỗi khi con dâu có quan điểm khác biệt, bà không bao giờ đối thoại. Bà chọn cách im lặng, bỏ cơm, ngồi thừ người ngoài ban công thở dài từ đêm đến sáng để phát đi tín hiệu: Tôi đang bị ngược đãi.

Dịp Tết vừa qua, vợ Lâm chắt bóp mua tặng mẹ chồng một chiếc áo khoác đắt tiền. Thay vì niềm vui, bà nhìn nhãn mác rồi rơm rớm nước mắt, thở dài: "Vẽ chuyện, tôi già rồi, mặc gì chẳng được. Các anh các chị giờ giàu sang, học hàm học vị cao rồi, chê đồ quê tôi mặc chứ gì. Thôi, mang đi cho người khác, tôi không dám nhận". Vợ Lâm tủi thân khóc nấc, còn Lâm đứng giữa chỉ biết thở dài.

Khi Lâm cố giải thích rằng vợ anh chỉ muốn thể hiện lòng hiếu thảo, mẹ anh lập tức khóc lớn, lao vào phòng thu dọn quần áo vào ba lô: "Tôi biết tôi là người thừa, là cái gai trong cái nhà này! Bố anh mất sớm, tôi vất vả nuôi anh, giờ anh đủ lông đủ cánh nghe lời vợ về trách móc mẹ. Để tôi về quê, sống chết mặc bay, không làm phiền lòng anh chị nữa!".

Chiêu bài "đòi về quê" và "kể khổ quá khứ" được bà lặp đi lặp lại như một kịch bản hoàn hảo mỗi khi không đạt được ý muốn. Lâm rơi vào cái bẫy cảm xúc dọn sẵn. Anh luôn bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi của một đứa con bất hiếu nếu dám làm mẹ buồn. Để xoa dịu mẹ, Lâm buộc phải quay sang trách mắng vợ, ép vợ phải xin lỗi và nhún nhường vô điều kiện. Cứ thế, sự tự ái cực đoan của người mẹ dần mài mòn tình cảm vợ chồng, biến ngôi nhà của anh thành một chiến trường lạnh lẽo, nơi hai người trẻ phải nhìn sắc mặt người già để thở.

Dưới góc nhìn tâm lý học gia đình, sự tự ái độc hại này thường bắt nguồn từ nỗi sợ bị bỏ rơi và nhu cầu kiểm soát để bù đắp cho những bất ổn trong quá khứ của chính họ. Họ nhầm lẫn tai hại giữa "yêu thương" và "sở hữu", giữa "góp ý" và "tấn công".

Lối thoát nào cho những đứa con đang bị bóp nghẹt? Câu trả lời chắc chắn không phải là cố gắng thay đổi cha mẹ, bởi việc xoay chuyển tư duy của một người đã đi qua hai phần ba cuộc đời là điều bất khả thi. Lối thoát là những đứa con phải học cách "ly hôn tâm lý" và thiết lập một "biên giới cảm xúc" cực kỳ rõ ràng.

Sống xa nhà, hạn chế tối đa việc va chạm không gian sống là giải pháp tiên quyết để bảo vệ tổ ấm nhỏ. Yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ, nhưng chịu đựng sự độc hại vô điều kiện để bản thân và cuộc hôn nhân của mình bị hủy hoại thì không phải là lòng hiếu thảo. Những đứa con trưởng thành cần hiểu rằng: Bạn không phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc tiêu cực hay sự tự ái của cha mẹ. Chỉ khi dũng cảm bước ra khỏi chiếc bẫy mặc cảm tội lỗi, đứng vững trên đôi chân của mình và bảo vệ không gian độc lập, họ mới có thể vừa gìn giữ được hạnh phúc cá nhân, vừa báo hiếu cha mẹ một cách thông thái, trọn vẹn.

Bảo Khuê












Home Icon VỀ TRANG CHỦ