🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Chuyện về những người hùng trở về từ sứ mệnh Venezuela

2 giờ trước
Có những chuyến công tác được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, nhưng cũng có những hành trình bắt đầu chỉ sau một mệnh lệnh. Khi ở một nơi rất xa, hàng nghìn con người đang mắc kẹt dưới những đống đổ nát và từng phút trôi qua đều được tính bằng hy vọng sống…

Với 10 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Hà Nội, hành trình đến Venezuela không chỉ là chuyến đi dài hơn nửa vòng trái đất. Đó là hành trình của lòng nhân ái, của trách nhiệm quốc tế và của những người lính mang trên vai lời thề "Vì nhân dân phục vụ", dù nhân dân ấy ở bất cứ quốc gia nào.

Mang theo cả trái tim Việt Nam đến vùng tâm chấn

Từ ngày 29-6 đến 6-7-2026, giữa khung cảnh hoang tàn sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, đoàn cứu hộ của Việt Nam gồm lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã bước vào cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.

Ở đó, không có ngày hay đêm. Chỉ có những tiếng máy cắt bê tông vang lên giữa những đống đổ nát, những tín hiệu mong manh từ thiết bị dò tìm và những đôi mắt đỏ hoe của thân nhân các nạn nhân vẫn nuôi hy vọng.

Trong bầu trời đêm, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội nhỏ bé giữa "biển" đổ nát tại Venezuela

Đoàn cứu hộ Việt Nam được giao triển khai tại những khu vực nguy hiểm nhất - nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể tiếp cận. Có thời điểm, các cán bộ, chiến sĩ phải lần xuống những hầm sâu hàng chục mét, len qua những khe bê tông chỉ vừa đủ một người chui lọt, đối mặt nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội cùng cán bộ chiến sỹ sẵn sàng phương tiện để ra hiện trường cứu hộ

Trong 12 ngày đêm không ngừng nghỉ, đoàn cứu hộ Việt Nam đã phối hợp tìm kiếm, đưa ra khỏi đống đổ nát và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình, chính quyền địa phương; đồng thời xác định thêm 46 vị trí có nạn nhân để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục triển khai.

Đó không chỉ là những con số. Đằng sau mỗi nạn nhân được đưa ra là một gia đình được khép lại hành trình tìm kiếm trong tuyệt vọng. Là những người mẹ, người vợ, người con được ôm người thân lần cuối.

Các chiến sỹ bàn bạc nhanh phương án trước khi tiến hành công tác cứu hộ

"Cứu bạn như cứu mình"

Nhắc lại hành trình đặc biệt ấy, Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội, vẫn không giấu được xúc động.

Thượng tá Nguyễn Lê Cường cho biết, khi nhận lệnh lên đường, điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của các thành viên là trách nhiệm.

Bóng dáng các chiến sỹ Công an Thủ đô nhỏ bé giữa các tòa nhà sụp đổ do động đất

"Chúng tôi mang theo niềm vinh dự và tự hào thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Trong suốt hành trình, dưới sự chỉ đạo của Trưởng đoàn công tác Bộ Công an, anh em luôn xác định phải nỗ lực cao nhất để cứu các nạn nhân. Chúng tôi quan niệm cứu bạn như cứu mình, người thân của bạn cũng là người thân của mình. Dù nạn nhân còn sống hay đã tử vong thì cũng phải giải cứu đến cùng. Đó là tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam", Thượng tá Nguyễn Lê Cường chia sẻ.

Trước giờ lên đường, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập những cán bộ tinh nhuệ nhất của lực lượng cứu nạn cứu hộ, lựa chọn các thiết bị hiện đại nhưng gọn nhẹ nhất để có thể triển khai ngay khi đặt chân đến Venezuela. "Chúng tôi xác định phải chuẩn bị kỹ nhất có thể để không mất một phút bỡ ngỡ khi vào hiện trường", Thượng tá Cường nói.

Các chiến sỹ Công an Hà Nội thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xuyên màn đêm

Nhiệm vụ mà nhiều đoàn quốc tế phải dừng lại

Một trong những ký ức không thể quên với người chỉ huy lực lượng Công an Hà Nội là cuộc tìm kiếm tại tòa nhà 8 tầng bị sập nghiêng. Tầng 4 gần như biến mất hoàn toàn. Nạn nhân mắc kẹt giữa tầng 4 và tầng 5. Thang bộ không còn tồn tại. Mọi hướng tiếp cận đều bị hàng nghìn tấn bê tông, gạch đá bịt kín. Nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã khảo sát nhưng đều phải rút lui. Khi ấy, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an giao 10 chiến sĩ Công an Hà Nội làm lực lượng chủ công.

Cùng bàn bạc phương án cứu hộ với các đoàn công tác quốc tế

Không có phép màu, chỉ có kinh nghiệm, bản lĩnh và quyết tâm. Những chiếc máy cắt cỡ nhỏ được đưa vào hoạt động. Hệ thống cầu dây được triển khai. Từng khoảng bê tông được bóc tách bằng tất cả sự cẩn trọng để không làm thay đổi kết cấu vốn đã rất mong manh. Cuối cùng, các chiến sĩ Việt Nam đã đưa được nạn nhân ra ngoài và trao lại cho gia đình. Khoảnh khắc ấy, những cái ôm, những giọt nước mắt và lời cảm ơn nghẹn ngào của người dân Venezuela trở thành phần thưởng lớn nhất đối với những người lính đến từ Việt Nam.

Các chiến sỹ Công an Hà Nội đem theo những thiết bị nhỏ gọn mà hiện đại nhất

Nhưng không phải cuộc tìm kiếm nào cũng có một cái kết trọn vẹn. Thượng tá Nguyễn Lê Cường nhớ mãi khoảnh khắc cả đội chuẩn bị rời hiện trường thì thiết bị radar bất ngờ phát hiện tín hiệu sinh tồn.

Không ai bảo ai. Tất cả lập tức quay lại. Họ đào xuyên qua từng lớp gạch đá với tốc độ nhanh nhất. Đào xuống tận tầng hầm. Đào trong hy vọng. Rồi tín hiệu biến mất. "Cả đội đều rất hẫng hụt", người chỉ huy lặng đi. Có những cuộc tìm kiếm kết thúc bằng niềm vui. Nhưng cũng có những cuộc tìm kiếm chỉ còn lại sự tiếc nuối. Dẫu vậy, không ai cho phép mình bỏ cuộc.

Các chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội lao vào những nơi
nguy hiểm nhất

Người hùng không nhận mình là người hùng

Đại úy Nguyễn Viết Quân là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ Công an, cũng là một trong 10 chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia sứ mệnh lần này. Anh chủ động xung phong lên đường ngay khi biết tin Venezuela xảy ra động đất. Điều khiến người chiến sĩ trẻ "choáng ngợp" không phải hành trình vượt nửa vòng trái đất mà là khung cảnh khi vừa đặt chân đến hiện trường. "Diện tích đổ sập quá rộng, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tiếng khóc, tiếng cầu cứu của người dân đi tìm người thân khiến tôi thực sự ám ảnh", Đại úy Quân nhớ lại.

Chiến sỹ Công an Hà Nội chui xuống khe hẹp để tìm sự sống

Những ngày sau đó, cả đội gần như làm việc liên tục từ 3 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Nhiều bữa ăn bị bỏ quên. Nhiều người chỉ kịp uống vài ngụm nước rồi tiếp tục đào bới. Có lần, khi đang làm nhiệm vụ, lực lượng sở tại thông báo xuất hiện dư chấn. Những mảng bê tông trên cao tiếp tục rung lắc. Chỉ cần một cú sập nữa, chính những người đi cứu hộ cũng có thể trở thành nạn nhân. Nhưng nhiệm vụ vẫn tiếp tục.

Trong một cuộc tìm kiếm, do thể hình nhỏ hơn các đồng nghiệp quốc tế, Đại úy Nguyễn Viết Quân được giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Đồng đội buộc dây cứu sinh vào chân anh. Trước mặt là một đường ống chỉ khoảng 50cm đường kính, kéo dài từ tầng 8 xuống tầng 3 của tòa nhà. Anh bò từng chút một trong bóng tối. Không ai biết phía trước có điều gì. Không ai biết liệu kết cấu còn đủ vững để chịu thêm một người hay không. Chỉ biết rằng, nếu không có người xuống, sẽ không còn cơ hội nào khác. "Tôi chỉ cố gắng vượt qua để tìm kiếm nạn nhân", Đại úy Quân kể giản dị.

10 chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội cùng bàn bè đoàn cứu hộ quốc tế

Điều khiến các chiến sĩ Công an Hà Nội nhớ nhất sau chuyến đi không phải những hiểm nguy đã trải qua. Đó là những mẩu bánh mì người dân Venezuela mang tới. Là những chai nước được chuyền vội giữa hiện trường. Là ánh mắt biết ơn lặng lẽ dõi theo đoàn cứu hộ Việt Nam. Là tiếng khóc nghẹn của người thân khi đón nhận thi thể người mình yêu thương. "Nỗi đau của họ khiến chúng tôi cũng khóc theo", Đại úy Nguyễn Viết Quân nói. Có lẽ vì thế mà khi trở về, được nhiều người gọi là "người hùng", anh chỉ mỉm cười. "Em chỉ nghĩ mình cứu được người dân" - Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để nói lên phẩm chất của những người lính cứu nạn. Họ không lên đường để tìm kiếm sự tôn vinh. Họ lên đường bởi ở nơi rất xa, có những con người đang cần được giúp đỡ.

10 chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội đã viết nên câu chuyện tự hào

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng từng khẳng định, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Và trong hành trình đặc biệt ấy, 10 chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã góp phần viết nên những điều giản dị mà lớn lao ấy bằng chính mồ hôi, nước mắt và lòng quả cảm của mình. Họ trở về bình yên. Nhưng một phần trái tim của những người lính cứu nạn Việt Nam có lẽ vẫn còn ở lại Venezuela - nơi giữa những đống đổ nát, họ đã nắm lấy bàn tay của những con người xa lạ bằng tình người không biên giới.

Chuyến công tác đặc biệt tại Venezuela khép lại, nhưng những gì 10 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội mang về không chỉ là kinh nghiệm cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa quy mô lớn. Đó còn là niềm tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa vùng tâm chấn, là sự ghi nhận của bạn bè quốc tế dành cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh Tổ quốc và chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cứu hộ tại Venezuela

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô, hành trình ấy tiếp tục nối dài truyền thống vẻ vang của Công an Hà Nội Anh hùng - lực lượng luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất, hiểm nguy nhất, sẵn sàng đối mặt với lửa dữ, thiên tai, sự cố, thảm họa để giành giật từng sự sống. Từ những vụ cháy, cứu nạn ngay trên địa bàn Thủ đô đến sứ mệnh quốc tế cách quê hương hơn 17.000km, phẩm chất ấy vẫn không hề thay đổi: dũng cảm, kỷ luật, tận tụy và giàu lòng nhân ái.

Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026), câu chuyện của 10 chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trên đất Venezuela chính là minh chứng sinh động cho lời thề danh dự của người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, mà còn mang theo hình ảnh của một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế bằng tất cả trách nhiệm và nghĩa tình.

Có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất sau chuyến đi ấy không phải là những con số về hàng chục nạn nhân được tìm thấy hay những ngày thức trắng giữa đống đổ nát. Đó là khoảnh khắc những bàn tay Việt Nam nắm chặt những bàn tay Venezuela trong nước mắt. Là những lời cảm ơn nghẹn ngào không cùng ngôn ngữ nhưng cùng chung nhịp đập của tình người. Và cũng từ những khoảnh khắc ấy, truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam lại được viết tiếp bằng một dấu ấn đẹp trên trường quốc tế, để màu áo Công an Việt Nam không chỉ là niềm tin của nhân dân trong nước, mà còn trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến ở bất cứ nơi đâu con người cần đến.

Clip ghi lại những khoảnh khắc cứu hộ của 10 chiến sỹ Công an Thủ đô trên đất nước Venezuela

Chu Hương

TIN LIÊN QUAN



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ