🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Chung một cội nguồn, khát vọng tương lai

1 giờ trước
ĐNCT - Dẫu đi qua nhiều năm tháng, sống và làm việc ở những nơi khác nhau, những người con Tam Kỳ vẫn mang theo ký ức về một giọng nói quen, mái trường cũ, món ăn quê hay những mùa bão lũ...

Tình cảm dành cho quê hương không chỉ là nỗi nhớ, mà còn đong đầy trong khát khao đóng góp một phần sức mình cho vùng đất “chôn nhau, cắt rốn”.

Đi đâu cũng mang theo một phần Tam Kỳ

Tam Kỳ trong ký ức của PGS. TS Hồ Viết Thắng (Phó Trưởng khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) là những buổi đạp xe đến trường giữa nắng hè, chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi; là những lần cùng bạn bè vừa ăn mít hông, vừa chuyện trò rôm rả…

PGS. TS Hồ Viết Thắng cho rằng tình người là điều khiến ông luôn cảm thấy gần gũi mỗi lần trở về Tam Kỳ. Ảnh: NAM BÌNH

Sinh năm 1983 trong một gia đình làm nông, ông lớn lên khi đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng những năm tháng ấy lại đầy ắp tình bạn, sự động viên của thầy cô và sự gần gũi giữa những người trong một đô thị nhỏ.

Hơn hai thập niên sau, mỗi lần trở về, ông vẫn dễ dàng tìm lại cảm giác thân thuộc ấy. Có những người bán hàng quen từ thời ông còn đi học, nay đã lớn tuổi, vẫn nhận ra và hỏi han. Những cuộc gặp giản dị khiến ông cảm nhận rõ sợi dây với quê nhà chưa bao giờ đứt quãng.

Có lẽ cũng từ những tình cảm được bồi đắp qua năm tháng, ông muốn nối dài sự gắn bó ấy bằng việc đồng hành với những thế hệ học sinh sau mình. Mỗi khi có dịp, ông trở về tham gia hoạt động cựu học sinh, tư vấn nghề nghiệp, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với các em.

Nhiều năm học tập, làm việc xa quê, PGS. TS Trần Ngọc Đăng (SN 1988) vẫn giữ nguyên giọng Quảng, vẫn nhớ một Tam Kỳ “nửa phố nửa quê”, nơi hàng xóm biết tên nhau, những món ăn dân dã và những mùa bão lũ in dấu trong tuổi thơ. Với ông, Tam Kỳ không chỉ nằm trong ký ức tuổi thơ mà còn đồng hành trên con đường nghề nghiệp ông lựa chọn.

Ông Đăng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện là Trưởng Bộ môn Dân số học - Sức khỏe Môi trường, Khoa Y tế Công cộng, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuổi thơ ấy gắn với những lần nước dâng, cả nhà thức canh gió và những vấn đề sức khỏe xuất hiện sau mưa lũ. Khi đó, tất cả chỉ là những điều quen thuộc của cuộc sống miền Trung. Chỉ đến khi theo đuổi lĩnh vực sức khỏe môi trường, ông mới nhận ra những trải nghiệm rất đỗi đời thường ấy lại chạm đúng vào những vấn đề khoa học mình đang nghiên cứu.

“Công việc hằng ngày của tôi luôn có bóng dáng quê nhà. Trong các nghiên cứu đa quốc gia mà nhóm chúng tôi tham gia, từ tử vong liên quan đến bão nhiệt đới, đến những trận mưa cực đoan, đến biên độ nhiệt ngày đêm ở dải duyên hải miền Trung - những con số ấy với nhiều đồng nghiệp quốc tế là dữ liệu, còn với tôi là ký ức.

Gắn bó với Tam Kỳ, với tôi, không phải là một nghĩa vụ phải nhớ về. Nó là chất liệu để tôi làm nghề”, PGS.TS Trần Ngọc Đăng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ nhiều năm gắn bó với các hoạt động kết nối cộng đồng người Tam Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Với chị Nguyễn Thị Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty CP FSmart Corp, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình quê được gói trong một câu đã theo chị từ những năm đầu lập nghiệp: “Chúng ta đi mang theo quê hương”.

Đi xa rồi, chị càng nhận ra những điều từng rất đỗi bình thường ở quê lại trở nên đáng nhớ: giọng Quảng, sự thẳng thắn, chân tình, đức chịu khó, lòng tự trọng và những ký ức về mái trường, con đường quen, món ăn hay mùa hoa sưa Tam Kỳ.

Qua năm tháng, tình cảm ấy không chỉ dừng ở nỗi nhớ. Chị Mỹ cùng nhiều đồng hương góp sức xây dựng trang thông tin Nét Quảng, Tủ sách Nét Quảng và cuốn Cá tính Quảng; sau đó tiếp tục tham gia, đóng góp cho chuỗi sự kiện “Sắc Sưa Hương Trà”, các ấn phẩm về Tam Kỳ và một số hoạt động tại địa phương. Với chị, đó cũng là cách để tình yêu quê hương được nối dài bằng chính công việc và khả năng của mình.

Qua công tác hội đồng hương, chị Mỹ cảm nhận rõ rằng sự gắn kết giữa những người con Tam Kỳ đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đến từ ký ức chung về quê nhà.

Khi một người đau bệnh, công việc trắc trở hay một bạn trẻ mới vào thành phố còn bỡ ngỡ, mỗi người lại giúp theo cách mình có thể. Có lúc, tất cả chỉ bắt đầu bằng câu hỏi: “Có cần anh em phụ chi không?”. Với chị, chính những điều rất nhỏ ấy khiến hai chữ “đồng hương” trở nên ấm áp hơn.

Kết nối nguồn lực cho chặng đường mới

Tình quê, sau cùng, không chỉ nằm trong những ký ức để nhớ về. Với những người con Tam Kỳ, đó còn là mong muốn góp một phần cho nơi mình đã lớn lên.

Nhưng để sự gắn bó ấy trở thành lựa chọn lâu dài, quê hương cần đủ sức giữ chân người trẻ, mở ra cơ hội cho người đi xa trở về và tạo niềm tin cho những người có năng lực muốn đồng hành.

PGS. TS Hồ Viết Thắng cho rằng điều giữ chân một người không chỉ là công việc hay mức thu nhập. Phía sau họ còn là gia đình, chuyện học hành của con cái, việc chăm sóc cha mẹ, y tế và chất lượng sống. Bởi vậy, cần hình thành một “hệ sinh thái” đủ tốt để một người không chỉ có thể làm việc mà còn an tâm xây dựng cuộc sống lâu dài.

Từ góc nhìn dân số học, PGS. TS Trần Ngọc Đăng cũng đặc biệt lưu ý đến bài toán giữ chân người trẻ. Theo ông, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Nam (cũ) nhiều năm nằm trong nhóm địa phương có tỷ suất di cư thuần âm cao, khi không ít người trẻ đi học, đi làm rồi không trở về.

Nếu xu hướng này kéo dài, những định hướng phát triển dù được hoạch định tốt vẫn có thể thiếu nguồn nhân lực để vận hành.

PGS. TS Trần Ngọc Đăng, người con Tam Kỳ, hiện công tác tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, PGS. TS Trần Ngọc Đăng đề xuất, để thu hút nhân lực, điều quan trọng là tạo chiều sâu cho y tế, giáo dục; hình thành một hệ sinh thái có sự gắn kết giữa nơi làm việc, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp; đồng thời xây dựng môi trường sống có chất lượng và những tiêu chí có thể đo đếm được như chất lượng không khí, nước hay độ che phủ cây xanh.

Tuy nhiên, ông Đăng cho rằng không nhất thiết phải đưa tất cả người giỏi trở về sinh sống lâu dài. Những chuyên gia đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay nước ngoài vẫn có thể hướng dẫn nghiên cứu, chủ trì đề tài chung, giảng dạy, hội chẩn trực tuyến hoặc chuyển giao chuyên môn cho các đơn vị tại Tam Kỳ.

Với một cơ chế kết nối đủ linh hoạt, tri thức và kinh nghiệm vẫn có thể tìm đường trở lại quê hương, dù người đóng góp đang sống ở một nơi khác.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Mỹ cho rằng chữ “trở về” cần được hiểu rộng hơn. Để người trẻ và người có năng lực muốn gắn bó, Tam Kỳ cần thêm cơ hội nghề nghiệp, môi trường kinh doanh minh bạch, hạ tầng tốt cùng chất lượng giáo dục, y tế và đời sống văn hóa đủ sức tạo niềm tin lâu dài.

Với doanh nghiệp, tình quê có thể là động lực, nhưng quyết định đầu tư vẫn phải dựa trên cơ hội và môi trường đủ tin cậy. Theo chị Mỹ, nguồn lực của Tam Kỳ còn nằm ở những người đã đi xa, mang theo tri thức, kinh nghiệm, thị trường và các mối kết nối.

NAM BÌNH

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ