Chợ cá trước bình minh
Hơn mười năm trước, trong một buổi sáng mùa đông, tôi lần theo ánh đèn leo lét bên dòng Nhật Lệ để đến một khu chợ cá nhỏ ven sông. Chợ cá nằm nép mình bên mép nước. Đó là chốn trở về của những con thuyền đánh cá sau nhiều đêm lênh đênh trên biển.
Nơi ấy cũng là góc mưu sinh quen thuộc của những người phụ nữ lấy đêm làm ngày, của cả những người đàn ông với làn da mặn mòi vị biển. Thời gian trôi đi cùng nhịp xoay trở của đời phố, đời người nhưng dường như chợ cá ấy vẫn vậy. Chỉ khi ngồi cạnh những người phụ nữ đã có hàng chục năm neo đời mình với bến sông này mới hiểu, cuộc mưu sinh cũng đã xoay vần theo những đổi khác của thời gian.
Chợ sáng đèn từ rất sớm. Thỉnh thoảng, tiếng xe máy xé toang màn đêm tĩnh mịch. Xe dừng giữa bãi đỗ, những người phụ nữ đội nón lá lụp xụp, gắn thêm chiếc đèn pin, chân mang ủng nhanh chóng hòa vào đêm, len xuống chợ cá. Ở đó, những con tàu lần lượt cập bến sau những đêm thức ngủ giữa biển khơi. Trên bến, những người phụ nữ đứng đón đợi. Trong bóng tối lờ mờ, những vệt sáng từ đèn pin chao đi chao lại theo nhịp chân người.
Khi những chiếc tàu đầu tiên áp mạn bờ, khu chợ như bừng tỉnh. Tiếng máy nổ hòa cùng tiếng gọi nhau í ới. Đứng trên tàu, một người đàn ông vừa chuyển cá, vừa cất giọng khàn đặc vì gió biển: “Hôm ni đỡ, mấy hôm trước không đủ trả tiền dầu”. Nói rồi, ông lại cúi xuống bê tiếp những gie cá còn ánh bạc. Dưới bến, những người phụ nữ đã chờ sẵn để lựa cá, chọn tôm.

Chợ cá nép mình phía sau chợ Đồng Hới như một góc nhỏ khiêm nhường của phố - Ảnh: D.H
Chợ cá mom sông Nhật Lệ không lớn. Nó nép mình phía sau chợ Đồng Hới như một góc nhỏ khiêm nhường của phố. Tàu thuyền lui tới đây chủ yếu là tàu đánh bắt gần bờ của ngư dân các vùng biển Đồng Hới, Đồng Thuận, Đông Trạch, Nam Trạch... Những người phụ nữ ở chợ cá bắt đầu ngày mới khi phần lớn phố phường còn đang chìm trong giấc ngủ. 2 giờ sáng, họ thức dậy, lặng lẽ chuẩn bị xe cộ, thùng xốp, đèn pin rồi xuôi về phía bến sông. Đến khi những chuyến hàng cuối cùng rời chợ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng trải vàng trên mặt nước Nhật Lệ.
Ngày nối ngày, tháng nối tháng, nhịp sống ấy gần như không đổi. Chỉ có thời gian âm thầm lướt qua những mái đầu đã lấm tấm bạc, trên những đôi bàn tay chai sần vì mặn mòi sông nước và trên những gương mặt hằn sâu dấu vết của những đêm dài thức cùng dòng sông.
Bà Nguyễn Thị Thương, ở phường Đồng Hới, là một trong những người đã gắn bó với khu chợ này hơn 30 năm. Hơn 3 thập kỷ, cuộc đời bà dường như được tính bằng những buổi chợ sớm. Những đứa con lớn lên từ những đồng tiền chắt chiu nơi bến cá, từ những đêm thức dậy khi gà chưa kịp gáy, từ những ngày đội mưa, đội rét ngược xuôi cùng những chuyến cá về bến.
Ngồi bên những giỏ hải sản vừa chuyển từ tàu lên, bà Thương chậm rãi kể, mỗi gie cá, mực bán lại cho tiểu thương, bà chỉ lời chừng mười nghìn đồng. Hôm nào gặp may, kiếm được hơn trăm nghìn đồng đã là vui. Có những ngày thức dậy từ 2, 3 giờ sáng, lặn lội ra chợ rồi trở về khi trời đã sáng rõ, tiền lời trong túi chỉ vài chục nghìn đồng. Số tiền chẳng đáng là bao nếu so với những nhọc nhằn đánh đổi.
Nhưng suốt ngần ấy năm, bà vẫn chưa từng nghĩ sẽ rời chợ. Có lẽ bởi nơi này không chỉ là kế sinh nhai. Nó đã trở thành một phần cuộc đời, thành thói quen của những buổi sớm, cũng thành nơi chứng kiến những đứa con khôn lớn, những vui buồn của một gia đình qua năm tháng rộng dài. Và cũng như dòng Nhật Lệ ngoài kia, chợ cá đã lặng lẽ chảy qua đời bà tự lúc nào không hay.
Ở khu chợ này, người ta ít nghe những lời than thở. Những người phụ nữ quen giấu nhọc nhằn sau những câu chuyện rôm rả đầu phiên chợ, sau tiếng cười giòn tan mỗi khi gặp nhau lúc trời còn chưa sáng rõ mặt người. Họ nói với nhau chuyện con cái học hành, chuyện giá cá lên xuống, chuyện một mùa biển động vừa đi qua.
Còn những nỗi lo cơm áo, bệnh tật hay những cơn đau nhức kéo dài theo năm tháng dường như đã được gói ghém lại, lặng lẽ mang theo trên mỗi chuyến xe về. Hơn mười năm trước, tôi từng gặp họ ở đây, cũng trong những buổi sáng còn đẫm hơi sương như thế. Ngày ấy, nhiều người còn trẻ, con cái còn đang tuổi đến trường. Giờ những đứa trẻ ấy đã trưởng thành. Trong hành trình khôn lớn ấy có biết bao đồng tiền được chắt chiu từ những buổi chợ đêm bên dòng Nhật Lệ.
Trong câu chuyện của những người đàn bà thức cùng con nước, tôi gặp ông Phan Văn Xuân, ở phường Đồng Hới. Mái tóc đã điểm bạc, đôi bàn tay vẫn còn in dấu những năm tháng lênh đênh trên biển. Có một thời, ông gắn đời mình với những chuyến tàu xa bờ. Khi tuổi tác không còn cho phép chống chọi với những chuyến biển dài ngày, ông trở về với bến sông, cùng vợ mưu sinh ở chợ cá. Sáng nào cũng vậy, khi phố còn chưa thức giấc, ông lại chở vợ xuống chợ, lựa cá rồi tất tả mang đến các khu chợ khác để bán.
Ông bảo, cuộc sống bây giờ đỡ nhọc nhằn hơn thời đi biển nhưng vẫn phải thức khuya, dậy sớm quanh năm. Nhìn dáng ông lặng lẽ chất những thùng cá lên xe trong ánh bình minh vừa hé, tôi chợt nghĩ, có những người dù rời biển nhưng chưa bao giờ thực sự rời xa biển. Trong giọng nói mặn mòi và nhịp sống mỗi ngày của họ vẫn thấp thoáng hơi thở của những tháng năm lênh đênh cùng sóng gió.
Con cái đã trưởng thành, nhiều người không còn quá chật vật như những năm tháng trước. Vậy mà sáng nào họ cũng có mặt ở chợ. Tôi hỏi người phụ nữ đang ngồi đợi tàu, ánh mắt hướng ra phía cửa biển rằng vì sao chưa nghỉ ngơi cho khỏe? Bà cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt lựa cá: “Ở nhà biết làm chi? Tới giờ ni quen rồi”. Câu trả lời ngắn gọn như cách những người phụ nữ ở chợ cá vẫn sống suốt bao năm qua. Họ ít khi nói về những nhọc nhằn mình đã trải qua. Cũng chẳng mấy ai nhắc đến những đêm mưa rét hay những buổi sáng trở về với đôi bàn tay buốt cóng vì nước lạnh. Mọi thứ dường như đã trở thành một phần của cuộc sống. Như con nước trên dòng Nhật Lệ, lên rồi xuống, đầy rồi vơi, ngày này sang ngày khác.
Phía đông, mặt trời nhô dần lên khỏi cửa biển. Những vệt sáng đầu tiên trải xuống mặt sông. Ánh đèn pin trên tay những người phụ nữ lần lượt tắt đi. Những chuyến xe chở cá nối nhau rời bến. Ông Xuân nổ máy xe, chờ vợ chất nốt những thùng hàng cuối cùng. Bà Thương kéo lại chiếc nón lá rồi vội vã hòa vào dòng người đang xuôi về phía chợ sáng. Phố bắt đầu một ngày mới. Trên cầu Nhật Lệ, xe cộ đông hơn. Những quán ăn mở cửa. Tiếng người gọi nhau rộn rã.
Đêm nay, khi phố chìm vào giấc ngủ, những người phụ nữ ấy sẽ lại thức dậy, lại xuống chợ, lại đợi những con thuyền từ biển trở về. Và khu chợ ấy sẽ lại nhộn nhịp trước cả khi bình minh chưa kịp trở mình.
Diệu Hương
18 phút trước
52 phút trước
29 phút trước
29 phút trước
37 phút trước
52 phút trước
52 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước