🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chạm vào mùa hạ

1 giờ trước
Sáng nay, nắng lên từ sớm, đậu nhẹ trên bậc thềm những mảng màu vàng vọt và mỏng tang. Đâu đó trong vòm lá, một tiếng ve vừa khẽ cất lên những nốt nhạc đơn lẻ, hơi lạc nhịp trong bản hợp xướng.

Trên con đường trước nhà, một chiếc xe lướt qua, kéo theo vệt bụi đỏ cuộn lên rồi tan loãng vào bầu không khí bắt đầu vương chút oi nồng. Hình như năm nào cũng thế, khi hạ vừa chớm luôn khiến người ta dễ nhớ lại những điều đã cũ. Tôi đứng lặng thêm hồi lâu, rồi chẳng hiểu sao, tâm trí lại trôi về cái sân nhà của những ngày xưa cũ.

Ngày ấy, ngự trị giữa sân nhà tôi là một gốc xoài già, tán lá xòe rộng thành một khoảng râm mát rượi, che chở cho cả tuổi thơ tôi. Cứ nắng bắt đầu gắt lên, lũ trẻ trong xóm lại tụ tập dưới gốc cây ấy, ánh mắt dán chặt vào những chùm trái còn xanh vỏ làm lòng đứa nào cũng thấy nôn nao, sốt ruột. Những tiếng gọi nhau í ới bắt đầu vang lên, xuyên qua cả những vạt nắng dài. Có những hôm đất bỏng rát đến mức chạy chân trần phải nhón từng bước, vậy mà tuyệt nhiên chẳng đứa nào chịu xỏ vào đôi dép. Những buổi chiều đầu hạ của chúng tôi đã bắt đầu một cách giản đơn và trong trẻo như thế.

Chẳng cần một lời hẹn trước, cũng chẳng cần lấy một lý do. Chỉ cần nắng lên cao và tiếng ve bắt đầu râm ran dày hơn một chút, là tự khắc đứa nào cũng biết phải tìm nhau ở đâu. Chúng tôi chia nhau từng cành xoài. Những đứa trèo giỏi thì thoăn thoắt lên cao, hái những trái nằm tít ngoài rìa tán lá. Xoài hái xuống, chúng tôi không ăn ngay mà gom lại thành đống rồi chia đều. Cũng có hôm chẳng đủ chia, cả bọn cãi nhau một trận tơi bời. Nhưng rồi cũng thôi. Buổi chiều của tuổi thơ dài rộng là thế, đứa nào nỡ giận nhau lâu cho đành.

Quê tôi có con sông nhỏ hiền hòa. Mùa này, nước sông trong vắt và mát rượi. Những buổi trưa khi cả làng chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch, lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau trốn nhà ra đó. Tôi vốn là đứa nhát nước nhất hội. Thế nhưng có một ngày đầu hạ, tôi đã đánh liều nhắm mắt nhảy đại xuống. Cảm giác nước lạnh đột ngột ôm chầm lấy cơ thể khiến tôi giật mình thảng thốt. Nhưng rồi khi ngoi lên, bắt gặp những gương mặt lấm lem đang cười vang cả một góc sông, tôi cũng bật cười theo. Nỗi sợ hãi khi nãy bỗng tan biến nhanh đến mức chính tôi cũng không kịp giữ lại chút dư vị nào.

Những ngày hè xanh thẳm ấy cứ thế lướt qua. Nhanh đến mức, khi tôi kịp nhận ra giá trị của chúng, thì tất cả đã lùi xa, nằm yên lại phía sau lưng. Giờ đây, con đường trước nhà vẫn nằm đó, nhưng tiếng bước chân trần của lũ trẻ năm nào đã vắng hẳn. Cây xoài già vẫn đứng sừng sững giữa sân, chỉ là không còn những ánh mắt háo hức ngước nhìn như thuở trước. Những buổi chiều cứ thế bình yên quá mức, như thể có ai đó đã âm thầm mang đi cái phần âm thanh náo nhiệt nhất của chúng tôi rồi.

Hôm nay, tiếng ve lúc này đã bắt đầu xôn xao hơn, không còn lẻ loi lạc nhịp như lúc sớm mai. Gió thổi qua, mang theo cái nóng hanh hao rất nhẹ - thứ hơi thở đặc trưng chỉ có ở những ngày đầu hạ. Tôi chợt nhận ra, tâm trí mình đã không còn lưu giữ vẹn nguyên từng lời nói của ngày cũ. Thế nhưng, một tiếng gọi nhau í ới, một buổi chiều tựa lưng vào gốc cây già, hay cái cảm giác bàn chân trần chạm xuống nền đất nóng rẫy thì vẫn cứ vương vấn đâu đây. Ký ức cứ lẫn vào nhau, tựa như vệt bụi đỏ ngoài kia. Nhìn thì tưởng đã tan biến vào hư không, nhưng thực chất vẫn luôn hiện hữu, chỉ là ta chẳng cách nào chạm tay vào được nữa.

Tôi đứng lặng dưới nắng thêm một hồi lâu. Và bất giác nhận ra, mùa hạ vốn dĩ không nằm ở những cánh phượng hồng rực rỡ hay tiếng ve râm ran ngoài kia, mà nó nằm ở ngăn kéo ký ức của mỗi người để rồi nhận ra có những mùa hạ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại và có những người, chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ rực nắng của năm ấy. Tôi khẽ mỉm cười, bước tiếp, mang theo một mùa hạ vừa kịp chạm vào lòng mình, dịu dàng và lặng lẽ…

Linh Châu .












Home Icon VỀ TRANG CHỦ