Cha, mùi khói bếp và hương trà buổi sớm mai
Dọc miền thơ ấu xa xưa ấy, mỗi khi tiếng gà gáy sang canh thì cha đã thức dậy, cơi mớ tro lạnh, bẻ củi, nhen lửa nấu nước pha trà. Thanh âm tiếng củi khô cháy tí tách hòa cùng tiếng nước sôi sùng sục làm cho nắp ấm va vào thành miệng ấm như đánh thức tôi sau một đêm tròn giấc điệp. Tôi rón rén bước chân đi về phía gian bếp nhỏ đang sáng bừng ánh lửa khi ngoài trời còn chưa hửng sáng. Nơi đây, bóng dáng hao gầy của cha in lên thành vách, bên cạnh bình trà nóng sóng sánh thoảng hương lài, cha đang tỉ mẩn lột từng trái bắp, lựa hạt đậu để chờ ngày xuống giống vụ mùa.
Vẫn như bao tháng tháng ngày ngày, cha nhóm lên bếp lửa buổi sớm mai cùng hương trà, tâm tình những chuyện cơm - áo - gạo - tiền vì đàn con thân yêu: “Má thằng Tý nè! Bà coi kêu lái tới bán mớ bắp để gom đủ đóng tiền học phí cho con, còn năm cuối đằng nào tui dí bà cũng ráng lo cho nó tốt nghiệp ra trường”.
Và rồi, chúng tôi vẫn cứ mải mê cơm áo để một sớm mai nào, chợt nhận ra dáng cha hao gầy và đôi bàn tay lam lũ của cha đã không còn khỏe để tự tay nhóm lên bếp lửa, nấu nước pha trà. Thế nên, dẫu chúng tôi có khôn lớn trưởng thành, mỗi người một phương và ngoài kia với biết bao bộn bề lo toan nhưng trong tôi vẫn cứ vời vợi niềm thương nhớ mùi khói bếp cùng hương vị trà nóng buổi sớm mai thuở nào. Đó chính là hương vị của yêu thương, của tình phụ tử thiêng liêng. Mùi hương ấy như đánh thức tôi, còn thương nhất định phải về.
Thi Hoàng Khiêm
30 phút trước
2 giờ trước
40 phút trước
5 giờ trước
39 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước