🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Buông để đi xa hơn: Năng lực chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp

2 giờ trước
Giới hạn của doanh nghiệp nằm ở người sáng lập. Khi người chủ doanh nghiệp biết buông, doanh nghiệp mới thật sự được 'sống'.

Trong cuộc sống và kinh doanh, “buông” thường bị hiểu lầm là từ bỏ hay thất bại. Nhưng thực ra, buông là một lựa chọn có ý thức, một khoảng lùi cần thiết để các doanh nghiệp đánh giá lại và chuẩn bị cho quyết định đúng đắn hơn.

Chúng ta thường không buông được không phải vì không thấy vấn đề, mà vì đã đầu tư quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức và cả cảm xúc. Cái bẫy lớn nhất không phải là sai lầm, mà là tiếp tục sai lầm chỉ vì đã lỡ đi quá xa, điều mà kinh tế học gọi là “chi phí đã chìm” (sunk cost)

Trong kinh doanh, điều này càng rõ. Khi một mô hình từng mang lại thành công, quán tính giữ lại cái cũ trở nên rất mạnh. Nhưng thị trường không đứng yên. Công nghệ thay đổi, hành vi tiêu dùng thay đổi, cạnh tranh thay đổi. Nếu không buông đúng lúc, doanh nghiệp sẽ bị chính quá khứ của mình kéo chậm lại.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, nhiều doanh nghiệp lớn đã buộc phải học bài học này. Vingroup từng quyết định rút khỏi mảng bán lẻ (VinMart, VinPro) để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực chiến lược dài hạn như công nghiệp và công nghệ. Đó là một quyết định không dễ, vì bán lẻ từng là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của họ.

Tương tự, Thế Giới Di Động đã nhiều lần chủ động đóng hoặc thu hẹp các chuỗi kinh doanh không đạt hiệu quả như Bách Hóa Xanh trong giai đoạn đầu tái cấu trúc, hoặc thử nghiệm rồi dừng các mô hình bán lẻ mới. Việc dám “cắt” những phần chưa hiệu quả giúp họ củng cố lại nền tảng và tập trung vào những mảng cốt lõi sinh lời tốt hơn.

Một ví dụ khác là Masan Group, khi chuyển dịch chiến lược từ một công ty tài nguyên sang tập trung vào tiêu dùng và bán lẻ. Quá trình đó đi kèm với việc thoái vốn, tái cấu trúc và buông những mảng không còn phù hợp với tầm nhìn dài hạn.

Những quyết định này, nhìn bề ngoài có thể là “từ bỏ”, nhưng thực chất là những bước đi chiến lược để tái phân bổ nguồn lực. Buông ở đây không phải là mất đi, mà là để tập trung và đi xa hơn.

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương. Ảnh: NVCC.

Ở một tầng sâu hơn, đó là buông chính cách mình đã từng vận hành doanh nghiệp. Doanh nghiệp ban đầu thành công nhờ người chủ nhạy bén, sâu sát và kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết. Nhưng khi doanh nghiệp lớn lên, chính cách làm đó lại trở thành giới hạn.

Một người không thể quản hết mọi thứ trong một tổ chức ngày càng phức tạp. Đến một ngưỡng, doanh nghiệp không thể phát triển nếu thiếu một hệ thống quản trị kỷ cương, minh bạch và vận hành theo quy trình.

Khi đó, vai trò của người chủ phải chuyển từ “làm thay” sang “thiết kế hệ thống”, từ kiểm soát trực tiếp sang kiểm soát bằng cơ chế, và chỉ can thiệp khi có sự cố vượt ngoài dự tính.

Nhưng chuyển đổi này không dễ. Người chủ phải chấp nhận một điều khó: biết buông, và có khi phải biết buồn. Buồn vì không còn trực tiếp điều hành như trước, buồn vì phải trao việc cho người khác, buồn vì phải thay đổi chính mình. Tuy vậy, chính cái “buồn” đó tạo ra khoảng dừng cần thiết để suy ngẫm, để xây dựng nội lực và định hình lại chiến lược.

Xa hơn, đây cũng là một chiến lược kế thừa. Khi hệ thống đủ mạnh, doanh nghiệp không còn phụ thuộc vào một cá nhân. Việc chuyển giao có thể diễn ra cho thế hệ sau, trong gia đình hoặc ngoài gia đình, mà vẫn giữ được tinh thần và định hướng ban đầu.

Ngược lại, nếu không buông, doanh nghiệp sẽ sớm đụng trần. Người chủ doanh nghiệp bị cuốn vào vận hành hằng ngày, không còn thời gian và không gian để nhìn xa. Nội lực không theo kịp tốc độ phát triển, còn cơ hội mới thì trôi qua.

Vì vậy, buông không phải là yếu đi, mà là một năng lực chiến lược. Buông là dám tách mình ra khỏi cảm xúc và quá khứ để đặt câu hỏi: điều này còn phù hợp không? Nếu bắt đầu lại từ hôm nay, mình có chọn tiếp không?

Buông cũng không phải là hành động vội vàng. Đó là một “khoảng dừng có ý thức” để quan sát, suy ngẫm và chuẩn bị. Chính khoảng dừng đó giúp người lãnh đạo không phản ứng theo quán tính, mà hành động với sự tỉnh táo.

Những doanh nghiệp bền vững là những doanh nghiệp biết tự tái cấu trúc trước khi bị thị trường buộc phải làm điều đó. Họ không chỉ buông những phần không còn hiệu quả, mà còn buông cả cách vận hành cũ để xây dựng một hệ thống mới vững chắc hơn.

Cuối cùng, buông không phải là mất đi. Buông là để giải phóng nguồn lực cho những điều quan trọng hơn, là cách để đi chậm lại một bước, nhưng đi xa hơn về dài hạn. Giới hạn của doanh nghiệp nằm ở người sáng lập. Khi người chủ biết buông, doanh nghiệp mới thật sự bắt đầu "sống".

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương












Home Icon VỀ TRANG CHỦ