Bữa cơm ngày trở về sau giải phóng miền Nam
Những trận đánh một mất một còn
Tháng 10.1974, chàng thanh niên Nguyễn Đức Ngạn (SN 1957, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) nhập ngũ khi vừa tròn 17 tuổi. Ông tham gia huấn luyện tại Bãi Khủa, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (cũ).
Đến tháng 1.1975, ông được bổ sung vào Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, đơn vị bộ binh, nhận nhiệm vụ hành quân từ Quảng Bình vào miền Đông Nam Bộ, tham gia cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam.

Trong ngôi nhà nhỏ, cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn hồi tưởng lại những trận đánh ác liệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh
Hành trình hành quân kéo dài nhiều tuần theo tuyến đường Trường Sơn qua khu vực Nam Lào, qua Attapeu (Lào), khu vực ngã ba Đông Dương, rồi tiến vào chiến trường Đông Nam Bộ. Trong điều kiện mưa rừng và nắng gió khắc nghiệt, đơn vị của ông được giao chốt giữ trên trục đường 14, làm nhiệm vụ ngăn chặn quân địch rút lui từ Tây Nguyên về Sài Gòn. Tại đây, nhiều trận đánh ác liệt diễn ra, cũng là nơi nhiều chiến sĩ Trung đoàn 273 ngã xuống.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giữ chốt, chúng tôi tham gia trận đánh mở màn vào chi khu quân sự Chơn Thành, một cứ điểm mạnh nằm trong tuyến phòng thủ phía Bắc Sài Gòn, được địch xây dựng kiên cố và trang bị hỏa lực hiện đại. Quân ta tiến công từ hướng Tây, phát triển sang hướng Đông, hiệp đồng với xe tăng và pháo binh, nhanh chóng làm chủ trận địa. Sau trận đánh này, đơn vị tiếp tục cơ động, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh theo lệnh tổng tiến công từ ngày 26.4.1975”, ông Ngạn nhớ lại.

Những tấm huân, huy chương được cựu binh Ngạn cất giữ cẩn thận như báu vật
Rời Chơn Thành, Trung đoàn hành quân đến chi khu Trảng Bom (Đồng Nai), một cứ điểm quan trọng trong tuyến phòng thủ cửa ngõ phía Đông Sài Gòn của địch, án ngữ trên trục giao thông chiến lược nối Biên Hòa với trung tâm đô thị. Đây được xem là “cánh cửa thép” nhằm ngăn chặn các mũi tiến công của quân giải phóng. Tầm quan trọng của vị trí này từng được phía đối phương nhấn mạnh bằng khẩu hiệu “Mất Trảng Bom là mất tất cả”.
19h ngày 25.4.1975, Đại đội 9 nhận lệnh tiến công chi khu Trảng Bom, đảm nhiệm mũi đánh mở cửa, tạo đột phá khẩu cho các đơn vị phía sau phát triển vào tuyến phòng thủ của địch. Đây là nhiệm vụ then chốt, mức độ chiến đấu rất ác liệt.
"Đêm đó, tôi mặc bộ quần áo mới, sắp xếp lại ba lô, gửi lại những kỉ vật, xem như lời nhắn gửi nếu không thể trở về. Là xạ thủ trung liên, đảm nhiệm hỏa lực chủ yếu trong đợt xung phong đầu tiên, tôi gần như thức trắng vì lo lắng”, ông Ngạn kể.

Bức ảnh ghi lại thời khắc thiêng liêng, cựu binh Ngạn đứng trên xe tăng cùng đồng đội tiến vào Dinh Độc Lập giữa cờ hoa và tiếng hò reo đón chào quân giải phóng
Khoảng 2h ngày 26.4.1975, đơn vị tiếp cận mục tiêu, tổ chức đào công sự, ém quân cách chi khu Trảng Bom khoảng 700m. Đến 4h, toàn bộ lực lượng hoàn tất chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng nổ súng.
“5h, hỏa lực pháo binh bắt đầu bắn chế áp. Khoảng 15 phút sau, pháo hiệu bắn lên, lệnh tổng công kích được phát ra. Bộ binh đồng loạt xung phong, đánh thẳng vào trung tâm chi khu. Địch chống trả quyết liệt, hỏa lực dồn dập, nhưng do bị tổn thất nặng từ đợt pháo kích ban đầu, đội hình nhanh chóng bị phá vỡ. Nhiệm vụ được quán triệt là truy quét, bắt sống tàn quân. Tôi trực tiếp khống chế một lính địch, cùng đồng đội áp giải ra ngoài. Trận đó, chúng tôi làm chủ hoàn toàn chi khu Trảng Bom”, cựu binh Ngạn tự hào kể lại.
Đến 16h cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị rút về củng cố lực lượng tại hậu cứ. Tối 29.4.1975, Tiểu đoàn 3 nhận lệnh cơ động lên xe tăng, tiến thẳng về Sài Gòn, tham gia mũi tiến công trong giai đoạn cuối của Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Bát cơm trắng chan đẫm nước mắt
“Khoảng 5h ngày 30.4.1975, khi đại đội chúng tôi qua cầu Sài Gòn, hai bên đường cờ đỏ sao vàng rợp trời. Người dân đứng vẫy chào, trao cho anh em chiến sĩ những mẩu bánh mì, gói lương khô để tiếp tế.
Đến trưa cùng ngày, khi đoàn xe tiến sâu vào nội đô, bất ngờ một viên đạn từ xa bắn trúng quả B40 treo trên nòng súng. Vỏ đạn bị mẻ, khói phụt ra. Lúc đó, anh Nguyễn Đức Côi, quê Thái Bình, đã ôm quả đạn nhảy xuống xe, đưa ra xa và đặt dưới gốc cây. May mắn, viên đạn chỉ trúng phần vỏ, không chạm vào đầu nổ. Nếu phát nổ lúc ấy, có lẽ không ai trên xe còn sống”, giọng ông Ngạn chùng xuống.

Bông hoa cài ngực cựu chiến binh Ngạn được phát dịp kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam vào năm ngoái, đến nay ông vẫn còn cất giữ
Theo hướng tiến công, đầu giờ chiều 30.4.1975, đơn vị của ông Ngạn phối hợp cùng lực lượng xe tăng Quân đoàn 4 tiến vào khu vực Dinh Độc Lập. Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, các mũi tiến công của quân giải phóng đã đánh chiếm dinh, xe tăng húc đổ cổng chính, lá cờ cách mạng được kéo lên trên nóc, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Chiến dịch Hồ Chí Minh.
“Khi chúng tôi tiến vào, cờ đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Hai bên đường là biển người, cờ hoa rợp trời, người dân phấn khởi vẫy chào bộ đội giải phóng. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, ánh lên niềm vui ngày đất nước trọn niềm thống nhất. Đó là không khí hào hùng mà cả cuộc đời tôi không thể nào quên”, ông Ngạn hồi tưởng.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn rưng rưng nhớ lại giây phút ăn bát cơm trắng sau ngày giải phóng
Sáng ngày 1.5.1975, Ủy ban Quân quản bắt đầu làm việc, Đại đội chúng tôi tiếp tục nhận lệnh cơ động, diễu hành qua các tuyến phố trong thành phố. Đến khoảng 11h cùng ngày, đơn vị dừng chân ăn cơm tại một quán cơm, lực lượng du kích kiểm tra thực phẩm trước khi cấp cho bộ đội. Đó là bữa cơm đầu tiên sau ngày giải phóng. Bữa ăn có cơm trắng, thịt kho trứng và rau muống luộc.
"Bưng bát cơm ăn, anh em chúng tôi ai cũng rưng rưng nước mắt, không nuốt nổi. Khóc vì sung sướng khi đất nước đã thống nhất, khóc vì đau đớn khi toàn Đại đội chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Đại đội chúng tôi 120 người, hi sinh chỉ còn lại 35 người. Chúng tôi may mắn sống sót nhưng nhiều đồng đội đã nằm lại trước giờ giải phóng”, cựu binh Ngạn trầm giọng.

Hiện, cựu chiến binh Ngạn cùng vợ sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ đầy hoa, trái ở phường Thành Sen
Sau ngày giải phóng, cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn được điều ra Bắc, sau đó phân công về Trạm 16 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Cuối năm 1975, ông đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Đoàn xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (cũ), rồi tiếp tục học bổ túc văn hóa. Tốt nghiệp cấp 3, ông thi đỗ vào Trường Đại học Pháp lý Hà Nội và sau đó trở về công tác tại Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh.
Nửa thế kỷ trôi qua, kí ức chiến tranh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người lính năm xưa. Dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam năm ngoái, ông trở lại thành phố mang tên Bác với cảm xúc “như người con đi xa lâu ngày trở về”. Đồng đội gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng nhưng niềm vui luôn đi kèm nỗi nghẹn ngào. Trong số những người cùng quê lên đường năm ấy, nhiều người đã hi sinh, số còn lại phần lớn mang thương tật. Bản thân ông bị thương ở lưng, đến nay mỗi khi trái gió trở trời vẫn còn di chứng.

Những ngày cuối tháng Tư, ông Ngạn cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 341 đến Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài thắp hương tri ân, tưởng nhớ đồng đội
Mỗi dịp 30.4, khi cả nước hòa trong không khí hào hùng, ông cùng đồng đội lại gặp nhau, vừa mừng vừa tủi, nhắc nhớ những người đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường. Nhiều đồng đội đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, trở thành nỗi day dứt không nguôi.
“Chúng tôi chỉ mong tìm được đồng đội, đưa các anh về, để mỗi năm còn có nơi thắp nén hương tưởng nhớ”, ông Ngạn ngậm ngùi…
NGÂN HÀ
5 giờ trước
1 ngày trước
4 giờ trước
Vừa xong
Vừa xong
2 phút trước
4 phút trước
11 phút trước
14 phút trước
14 phút trước
18 phút trước