🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Bơi trong đại dương của riêng mình

1 giờ trước
ĐNCT - Có những cuộc đua không ai bắt buộc phải tham gia nhưng rất nhiều người vẫn mải miết chạy. Họ dần quên mất con đường mình muốn đi. Mình là cá, việc của mình là bơi (NXB Lao động, 2024) của Takeshi Furukawa không khuyên người đọc từ bỏ khát vọng. Cuốn sách chỉ nhắc ta rằng thay vì sống bằng thước đo của người khác, hãy học cách trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ngày nay, áp lực so sánh hiện diện ở khắp nơi. Một người trẻ vừa tốt nghiệp lo lắng khi bạn bè đã có công việc tốt. Một nhân viên văn phòng cảm thấy thất vọng vì đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn. Một người mẹ tự trách mình vì gia đình không hoàn hảo như những gì thường thấy trên mạng xã hội…

Những cuộc đua ấy nhiều khi không có vạch xuất phát, cũng chẳng có đích đến nhưng vẫn khiến con người kiệt sức.

Điểm đáng ghi nhận của Mình là cá, việc của mình là bơi nằm ở chỗ tác giả không khuyên người đọc từ bỏ tham vọng. Takeshi Furukawa chỉ nhắc rằng, trước khi cố gắng chạy nhanh hơn, mỗi người cần biết mình đang chạy về đâu.

Để minh họa, Takeshi Furukawa nhắc đến Ichiro - huyền thoại bóng chày Nhật Bản. Sau thất bại trước đội tuyển Hàn Quốc tại vòng hai Giải Bóng chày Cổ điển Thế giới (WBC) năm 2009, Ichiro nghẹn ngào thừa nhận: “Trái tim tôi dường như đã tan vỡ”.

Là đội trưởng tuyển Nhật Bản, anh phải gánh trên vai kỳ vọng của cả một đất nước, trong khi bản thân lại trải qua trận đấu dưới phong độ. Furukawa cho rằng cảm giác ấy không chỉ của một vận động viên đỉnh cao. Bất kỳ ai cũng có lúc đối diện với thất bại, nghi ngờ bản thân và tưởng như không thể bước tiếp.

Điều quan trọng không phải là né tránh những suy nghĩ tiêu cực mà là học cách đi qua chúng để tiếp tục hành trình của mình. Chính vì thế, thành công của người khác không phải bản thiết kế cho cuộc đời mình. Đó là một thông điệp không mới, nhưng vẫn đủ sức lay động bởi cách Furukawa truyền tải.

Một điểm khác biệt của cuốn sách là không cổ vũ những thay đổi mang tính bứt phá. Furukawa cho rằng con người thường thất bại vì muốn thay đổi quá nhiều trong thời gian quá ngắn.

Điều tạo nên khác biệt không phải một quyết định lớn lao, nó nằm ở những bước tiến nhỏ được duy trì mỗi ngày. Một thói quen tốt hôm nay. Một lựa chọn đúng hôm nay. Một suy nghĩ tích cực hơn hôm nay.

Khi được tích lũy đủ lâu, những điều nhỏ bé ấy sẽ âm thầm tạo nên sự thay đổi. Trưởng thành chưa bao giờ là một cú nhảy. Đó là cả một quá trình.

Đọc cuốn sách, người ta dễ nhận ra điều khó nhất không phải là chiến thắng người khác mà là chấp nhận chính mình.

Chấp nhận không có nghĩa là bằng lòng với sự trì trệ. Ngược lại, đó là hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, giới hạn và giá trị của bản thân để biết mình cần phát triển theo hướng nào.

Một con cá vẫn phải bơi mỗi ngày để khỏe hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn. Nhưng nó không cần học cách bay để chứng minh giá trị của mình.

Chính cách nhìn ấy khiến cuốn sách mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Nó không tạo thêm áp lực phải trở nên hoàn hảo. Cũng không hứa hẹn thay đổi cuộc đời người đọc chỉ sau vài chương sách.

Điều tác giả mang đến là một góc nhìn khác về sự phát triển cá nhân, thay vì cố trở thành phiên bản của người khác, hãy dành thời gian trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Dĩ nhiên, với những độc giả đã đọc nhiều sách phát triển bản thân, các luận điểm trong Mình là cá, việc của mình là bơi không phải quá mới. Những thông điệp như chấp nhận bản thân, từ bỏ sự so sánh hay xây dựng thói quen tích cực đã xuất hiện ở không ít đầu sách cùng thể loại.

Tuy nhiên, giá trị của tác phẩm nằm ở cách kể giản dị, giàu tính đối thoại và dễ tạo sự đồng cảm. Cuốn sách không cố gây choáng ngợp bằng những lý thuyết phức tạp, thay vào đó là lựa chọn cách đi chậm để người đọc có thời gian suy ngẫm.

THIÊN LAM
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ