Bố Trạch - nơi vết thương chiến tranh vẫn còn âm ỉ
Về nơi “túi bom, rốn đạn” trong những năm kháng chiến

Đường 20 Quyết thắng là một trong những "tọa độ lửa" khốc liệt nhất trong chiến tranh. Ảnh: Tư liệu
Trời nắng gắt. Cái nắng như đổ lửa xuống từng mái nhà, từng thửa vườn, từng con dốc. Nhưng có lẽ, thứ khiến người ta ngột ngạt hơn cả không phải là thời tiết, mà là cảm giác nặng trĩu khi đứng trên vùng đất từng được gọi là “túi bom” – nơi mà mỗi tấc đất dưới chân đều có thể ẩn chứa một mối hiểm nguy chưa kịp thức giấc.
Huyện Bố Trạch trước đây thuộc tỉnh Quảng Bình. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, được phân thành 7 xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Vùng đất bên bờ sông Gianh này từng là một mắt xích quan trọng của tuyến đường 20 Quyết thắng – trục ngang chiến lược thuộc hệ thống đường Trường Sơn huyền thoại. Con đường dài khoảng 125km ấy được mở từ năm 1965, như một mạch máu nối hậu phương với tiền tuyến, phá thế độc đạo, tiếp sức cho chiến trường miền Nam. Nhưng cũng chính vì thế, nơi đây đã hứng chịu mật độ bom đạn dày đặc bậc nhất. Những ngọn núi từng bị xới tung. Những cánh rừng từng bị thiêu rụi. Và dưới lòng đất, vô số bom mìn vẫn còn nằm lại – như những “di vật chiến tranh” không ai mong muốn.
Theo các lãnh đạo địa phương, sau chiến tranh, Bố Trạch được xác định là một trong những nơi có mật độ ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng. Dù đã trải qua nhiều đợt rà phá, nhưng khối lượng còn sót lại vẫn đáng báo động. Cách đây hơn 1 năm, người dân tại xã Thanh Trạch đã phát hiện quả bom nặng 230kg nằm sát bờ biển và cách khu dân cư chỉ 250m. Còn nhiều quả bom vẫn nằm sâu dưới lòng đất chưa được phát hiện, có thể trở thành mối đe dọa bất cứ lúc nào.

Ông Võ Văn Khảng bị trúng bom bi từ hồi còn thanh niên. Ảnh: Quỳnh Dương
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Những cánh rừng đã xanh trở lại, những con đường đã mở rộng hơn, trẻ em đã cắp sách đến trường. Nhưng nỗi đau chiến tranh dường như chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai. Bà Dương Thị Diên ở thôn Cà, xã Hoàn Lão rơm rớm nước mắt chia sẻ, năm 1976, khi đi làm ruộng, chồng bà – ông Võ Văn Khảng, sinh năm 1961 – không may trúng bom bi còn sót lại. Vụ nổ cướp đi ánh sáng một bên mắt, để lại mảnh kim loại nằm sâu trong chân suốt mấy chục năm không thể lấy ra. Giờ đây, ông lại chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, sức lực ngày một cạn kiệt. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ của hai vợ chồng chằng chịt những vết nứt. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng, tính trung bình chỉ chưa đến 700 nghìn đồng/ người/tháng. Không có trợ cấp xã hội, gia đình bà chỉ biết sống lay lắt qua ngày.
Nỗi đau dường như chưa dừng lại khi người con trai cũng vừa bị tai nạn lao động, mất sức làm việc, khiến cho hoàn cảnh của cả nhà càng thêm khó khăn. Hy vọng lớn nhất của bà bây giờ là đàn gà giống vừa được Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cấp kinh phí để mua. Nếu may mắn không bị bệnh dịch và chăm tốt, số gà này sẽ được nhân lên, giúp bà Diên có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Bà Dương Thị Diên hy vọng đàn gà giống có thể cải thiện thu nhập của gia đình. Ảnh: Quỳnh Dương
Còn ông Lê Ngọc Toản, cũng ở thôn Cà, sinh năm 1974, bị trúng bom khi đi chăn bò năm 12 tuổi. Vết thương ở chân trái khiến ông mang tật suốt đời. Đến nay một số mảnh kim loại vẫn bám dính vào mạch máu, không thể phẫu thuật lấy ra, như một lời nhắc nhở đau thương về chiến tranh chưa dứt.
Ở tuổi ngoài 50, ông chưa lập gia đình, sống trong căn nhà lụp xụp cùng người mẹ đã 90 tuổi, vừa phải nhập viện trị bệnh. Hai sào ruộng là nguồn sống duy nhất của gia đình, mỗi tháng chắt chiu cũng chỉ được khoảng 1 triệu đồng – chẳng đủ lo thuốc men, chưa nói đến những ngày trái gió trở trời, vết thương cũ hành hạ.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi đến từ con bò ông vừa vay tiền mua được và con lợn được Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cấp kinh phí. Nguồn sinh kế ít ỏi ấy, với người khác có thể là nhỏ bé, nhưng với ông, đó là cả một chỗ dựa mong manh để tiếp tục cuộc sống.
Những câu chuyện nhói lòng như vậy không phải là điều hiếm gặp tại các xã thuộc huyện Bố Trạch cũ. Ở đây, người ta trồng cây trên nỗi lo, gieo hạt trong thấp thỏm và thu hoạch cùng với nỗi ám ảnh thường trực.

Ông Lê Ngọc Toản bị trúng bom khi đi chăn bò năm 12 tuổi. Ảnh: Quỳnh Dương
Học phòng, tránh bom đạn trong thời bình
Bất chấp những mất mát, đau thương kéo dài qua nhiều thế hệ, những năm qua, chính quyền và người dân huyện Bố Trạch cũ vẫn kiên cường đứng dậy, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh để lại. Trên những vùng đất từng bị cày xới bởi bom đạn, màu xanh đã dần trở lại. Song song với việc tăng cường sản xuất, dựng xây cuộc sống mới, người dân nơi đây cũng âm thầm trang bị cho mình một thứ “hành trang” đặc biệt – kiến thức để tự bảo vệ trước hiểm họa bom mìn còn sót lại.

Các em học sinh Trường THCS Liên Trạch diễn tiểu phẩm trong cuộc thi "Chúng em tham gia phòng tránh bom mìn". Ảnh: Quỳnh Dương
Vì thế, “Học phòng, tránh bom đạn trong thời bình” – điều nghe chừng như nghịch lý - lại trở thành một phần rất thực trong đời sống thường ngày. Bởi ở nơi đây, bom mìn không phải câu chuyện của quá khứ, mà là mối nguy của hiện tại. Chính từ thực tế đó, khi được Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hướng dẫn đưa nội dung tuyên truyền vào trường học thông qua hình thức tổ chức các cuộc thi, nhiều địa phương đã hưởng ứng một cách nhiệt tình. Trường Trung học cơ sở Liên Trạch và Trường Tiểu học Hoàn Lão là hai đơn vị đầu tiên trong khu vực được lựa chọn triển khai mô hình này.
Không khí rộn ràng có thể cảm nhận ngay được khi đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tới Trường THCS Liên Trạch. Bất chấp cái nắng bắt đầu gay gắt của miền Trung, từ rất sớm, học sinh toàn trường đã có mặt đông đủ. Những gương mặt háo hức, những tiếng nói cười đan xen, không phải để chuẩn bị cho một buổi học bình thường, mà là cho một cuộc thi mà ở đó, kiến thức có thể gắn liền với sự sống.
Trên sân khấu giản dị dựng giữa sân trường, các đội thi bước ra với phần giới thiệu đầy sáng tạo. Có đội hóa thân thành những “tuyên truyền viên nhí”, có đội lại chọn cách kể câu chuyện của chính quê hương mình – nơi mà mỗi tấc đất đều từng chịu đựng bom đạn. Những lời giới thiệu hồn nhiên nhưng chứa đựng sự hiểu biết khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Phần thi tiểu phẩm cũng gây bất ngờ không kém. Những câu chuyện được các em tái hiện không hề xa lạ: một người dân vô tình phát hiện vật lạ trong vườn, một đứa trẻ tò mò nhặt lên rồi được bạn bè ngăn lại, hay hình ảnh cán bộ địa phương đến xử lý an toàn. Không cần diễn xuất chuyên nghiệp, cầu kỳ, chính sự chân thật trong cách thể hiện của các em đã khiến người xem lặng đi. Bởi đó không phải là những câu chuyện tưởng tượng, mà là những tai ương hoàn toàn có thể xảy ra ở chính nơi các em đang sống.
Ngồi lặng lẽ theo dõi các phần thi của các bạn, em Nguyễn Văn Duy, học sinh lớp 7 khẽ kể về câu chuyện của gia đình mình. Em là 1 trong 2 học sinh của trường có người thân là nạn nhân của bom mìn. Vụ nổ năm ấy không chỉ cướp đi khả năng lao động của cha em, mà còn lấy đi ánh sáng một bên mắt, đẩy cả gia đình vào cảnh chật vật kéo dài.
Gia đình có 5 anh chị em. Chị gái lớn đang học lớp 10, còn dưới Duy là ba em nhỏ, em út mới chỉ hai tuổi. Gánh nặng mưu sinh đè lên vai cha mẹ. Người cha, với cơ thể mang thương tật, chỉ có thể đi làm thuê khi có việc. Mẹ thì gom góp từng đồng từ nghề thu mua ve chai. Những đồng tiền ít ỏi, chắt chiu qua từng ngày, phải san sẻ cho cả một gia đình đông con. Và trong sự thiếu thốn ấy, con đường đến trường của các anh em Duy trở nên dài hơn, nhọc nhằn hơn. Cũng may mắn, nhà trường và giáo viên cũng thường xuyên quan tâm, động viên để em không cảm thấy mặc cảm hay tự ti.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi của học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết, ngay từ khi phát động, các em học sinh đã thể hiện sự háo hức và tinh thần tham gia rất nhiệt tình. Do ban ngày phải đảm bảo chương trình học, các buổi tập luyện đều được tổ chức vào buổi tối, nhưng không vì thế mà các em vắng mặt. “Hầu như em nào cũng tham gia đầy đủ và rất vui vẻ” cô nói. Nhiều em còn chủ động đóng góp ý tưởng, cùng nhau sáng tác kịch bản cho các tiểu phẩm. Theo cô, đây là một cuộc thi rất ý nghĩa, không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức mà còn nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Hoàn Lão chuẩn bị bước vào cuộc thi. Ảnh: Quỳnh Dương.
Không chỉ ở Liên Trạch, tại Trường Tiểu học Hoàn Lão, không khí của cuộc thi cũng sôi nổi không kém. Dù còn nhỏ tuổi hơn, nhưng các em học sinh tiểu học lại mang đến những phần thi đầy hồn nhiên và cảm xúc. Những tiểu phẩm ngắn, những câu trả lời đôi khi còn ngập ngừng, nhưng lại khiến người xem cảm nhận rõ sự cố gắng và ý thức đang dần được hình thành trong các em.
Theo Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, trước đây, mỗi khi triển khai chương trình tại các địa phương, hội thường phải nhờ đến các hội viên hoặc phóng viên đi cùng đoàn trực tiếp tuyên truyền cho người dân. Nội dung chủ yếu là sử dụng hình ảnh minh họa, giải thích giúp bà con nhận diện, phân biệt các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, đồng thời hướng dẫn cách xử lý an toàn khi phát hiện. Tuy nhiên, cách làm này khiến người nghe khó nhớ lâu, đặc biệt là với trẻ em. Vì thế, hội tìm cách đổi mới phương thức tuyên truyền, làm sao để kiến thức không chỉ được truyền đạt mà còn được “thấm” vào người dân một cách tự nhiên hơn. Và ý tưởng tổ chức các cuộc thi trong trường học đã ra đời. Dựa trên khung kịch bản, bộ câu hỏi và điều lệ do hội đưa ra, năm 2025, mô hình này được triển khai lần đầu tiên tại Hà Tĩnh đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sau Tuyên Quang, Quảng Trị là địa phương thứ 3 áp dụng mô hình này.
Điều khiến ông tâm đắc nhất chính là sự thay đổi trong cách tiếp nhận của học sinh. Nếu như trước đây, các em chỉ nghe và ghi nhớ một cách thụ động, thì nay, thông qua các phần thi, các em phải tự tìm hiểu, tự diễn đạt, tự xử lý tình huống. “Khi các cháu tự làm, tự diễn, tự trả lời, thì kiến thức sẽ ở lại lâu hơn, ấn tượng hơn. Từ đó, chính các em sẽ trở thành đại sứ tuyên truyền về phòng tránh bom mìn cho gia đình và cộng đồng nơi mình sinh sống ”, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa nói.
Chiều xuống dần, nắng dịu hơn, song cái nóng vẫn còn vương trên mặt đất. Đoàn công tác rời khỏi Bố Trạch, mang theo hình ảnh những đứa trẻ say sưa học cách phòng tránh bom mìn. Đây là một cảm xúc vừa xót xa, vừa hy vọng. Xót xa bởi chiến tranh đã qua quá lâu, nhưng hậu quả vẫn còn buộc thế hệ hôm nay phải đối diện. Nhưng cũng đầy hy vọng, bởi chính từ những bài học ấy, một tương lai an toàn hơn đang được dựng xây.
Quỳnh Dương
6 ngày trước
34 phút trước
1 giờ trước
29 phút trước
2 giờ trước
36 phút trước
40 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước