🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bỏ đốt vàng mã: Vì sao nơi làm được, nơi vẫn còn 'rực lửa'? Bài 1: Chuyến biến tích cực ở chốn tâm linh

1 giờ trước
Sau gần một thập kỷ kiên trì tuyên truyền và vận động, việc hạn chế đốt vàng mã trong sinh hoạt tín ngưỡng đã ghi nhận chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa triệt để...

LTS: Sau gần một thập kỷ kiên trì tuyên truyền và vận động, việc hạn chế đốt vàng mã trong sinh hoạt tín ngưỡng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực tại nhiều chùa và cơ sở thờ tự. Không ít nơi đã chủ động điều chỉnh nghi lễ theo hướng giản dị, tiết chế; khu vực hóa vàng được quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ, góp phần từng bước chấm dứt tình trạng đốt vàng mã tràn lan vốn kéo dài nhiều năm. Đây cũng là biểu hiện rõ nét của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng.

Tuy nhiên, bức tranh chung vẫn còn những gam màu đối lập. Ở một số đền, phủ và trong sinh hoạt tín ngưỡng của một bộ phận người dân, tập tục đốt vàng mã vẫn diễn ra phổ biến, thậm chí có xu hướng phô trương với những lễ vật kích thước lớn như nhà lầu, xe hơi, ngựa giấy… Không chỉ gây lãng phí về kinh tế, thực trạng này còn đi ngược lại chủ trương xây dựng lối sống văn minh, tiết kiệm; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gia tăng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan nơi thờ tự.

Việc thay đổi một tập tục có lịch sử lâu đời chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Làm sao để điều chỉnh hành vi, nâng cao nhận thức, từng bước loại bỏ những biểu hiện mê tín, hình thức; hướng tới thực hành tín ngưỡng lành mạnh, văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn giữ gìn, tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống – đó là bài toán đặt ra không chỉ với cơ quan quản lý mà còn với mỗi người dân. Trong đó, việc gắn thực hành tín ngưỡng với nếp sống văn hóa mới, đề cao giá trị tinh thần thay vì hình thức vật chất là một hướng đi cần được thúc đẩy mạnh mẽ.

Nhằm làm rõ những chuyển biến tích cực, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý triệt để vấn nạn đốt vàng mã, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng đời sống văn hóa, tín ngưỡng lành mạnh, phóng viên Báo Công Thương triển khai tuyến bài đi sâu lý giải: Vì sao có nơi làm được, có nơi vẫn còn “rực lửa”? Và đâu là con đường hướng đến nếp sống văn minh, nơi hoạt động tín ngưỡng thực sự trở thành điểm tựa tinh thần đúng nghĩa, không còn bị chi phối bởi những tập tục gây tốn kém và hệ lụy kéo dài.

Bài 1: Nhiều nơi “siết” đốt vàng mã, hướng tới nếp sống văn minh

Sau gần một thập kỷ kiên trì vận động và thực hiện chủ trương hạn chế đốt vàng mã, nhiều cơ sở tôn giáo đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhận thức của chức sắc, Phật tử và người dân từng bước thay đổi, khiến cảnh đốt vàng mã tràn lan như trước đây dần thưa vắng.

Chủ trương đúng và công tác tuyên truyền được đẩy mạnh

Năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 669/BVHTTDL-VHCS ngày 27/2 gửi các sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao, sở du lịch các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Công điện số 240/CÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó yêu cầu các sở, đơn vị cần đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội.

Cũng trong năm 2018, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Công văn số 031/CV-HĐTS về việc tăng cường nét đẹp văn hóa tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Văn bản do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký, yêu cầu Tăng Ni hướng dẫn Phật tử và nhân dân loại bỏ mê tín dị đoan, không đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, không thực hiện các hình thức trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Đến Xuân Quý Mão 2023, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục có thông báo về việc tổ chức nghi lễ cầu nguyện bình an dịp Tết cổ truyền. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị các chùa, cơ sở tự viện thực hành nghi lễ phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã và không đưa vào nghi lễ những nội dung không phù hợp với truyền thống Phật giáo….

Có thể thấy, trong suốt nhiều năm qua, các cơ quan quản lý và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã liên tục ban hành văn bản, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm từng bước hạn chế và tiến tới loại bỏ việc đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội.

Người dân đi lễ đầu Xuân Bính Ngọ.

Qua từng mùa lễ hội, từng dịp rằm, mùng một, cùng với công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương và sự kiên trì vận động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhận thức của người dân đã dần chuyển biến. Từ những khuyến cáo trên hệ thống loa phát thanh, pano, băng rôn tại di tích, các chùa đến các bài thuyết giảng về luật nhân quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong chùa, thông điệp hạn chế vàng mã từng bước thấm vào đời sống. Nhiều người không còn coi vàng mã là điều bắt buộc trong mâm lễ, mà hiểu rằng giá trị cốt lõi của việc đi lễ là thành tâm và tu dưỡng.

Những điểm sáng ở nơi không “rực lửa”

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương tại khu vực chùa Hương (Hà Nội), mùa lễ hội năm nay không còn cảnh người dân mang theo những chồng vàng mã chất cao ngất hay các mô hình nhà lầu, xe cộ bằng giấy để hóa như trước đây. Không gian khu vực hóa vàng vì thế bớt khói, bớt cảnh chen lấn. Du khách chủ yếu mang theo một ít tiền vàng tượng trưng hoặc sớ cầu an, cầu tài, cầu lộc, thể hiện tâm nguyện là chính.

Các cửa hàng bán lễ tại chùa Hương chỉ bán một chút tiền vàng tượng trưng.

Tại các điểm hóa vàng, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương bố trí nhân viên túc trực, trực tiếp thực hiện việc hóa sớ cho người dân. Lượng hóa ghi nhận chủ yếu là sớ và một số ít tiền vàng loại nhỏ. Không còn tình trạng đốt tràn lan, đốt vàng mã kích thước lớn như những năm trước. Việc hóa vàng diễn ra trật tự, có kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng cháy và giữ gìn cảnh quan.

Người dân chủ yếu hóa sớ tại chùa Hương.

Tại lối dẫn xuống động Thiên Trù, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cử nhân viên kiểm tra và yêu cầu du khách để lại vàng mã bên ngoài, không mang vào khu vực bên trong. Hệ thống loa phát thanh của chùa liên tục tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đốt vàng mã, thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường và giữ gìn sự tôn nghiêm nơi cửa Phật.

Trao đổi với phóng viên, chị Bùi Kim Anh, người bán lễ tại cửa hàng lễ cô Trang cho biết, năm nay mặt hàng được khách lựa chọn chủ yếu là hoa quả, oản, bánh kẹo, rượu, thuốc để dâng lễ. Gian hàng được bày biện gọn gàng, các mâm lễ trang trí trang nhã. Cửa hàng không kinh doanh các loại vàng mã cồng kềnh, số lượng lớn, chỉ có một ít tiền vàng nhỏ mang tính tượng trưng. Đó cũng là thực trạng chung của hầu hết các cửa hàng bán đồ lễ tại chùa Hương.

Trong dịp rằm tháng Giêng năm nay, người dân đến chùa Phúc Khánh Hà Nội cũng không mang theo hương và vàng mã như trước. Việc làm lễ cầu an được nhà chùa thông báo, hướng dẫn đăng ký trước để chuẩn bị chu đáo, tránh tình trạng chen lấn. Nhờ đó, không khí khuôn viên chùa giữ được sự trật tự, nền nếp ngay từ cổng vào.

Khu vực hóa vàng mã của chùa Phúc Khánh được đóng kín, không tổ chức đốt vàng mã trong khuôn viên.

Năm Bính Ngọ 2026, tình trạng đốt vàng mã tại khu vực Phủ Tây Hồ đã hạn chế rõ rệt so với trước đây. Dịp đầu xuân, hàng nghìn người đi lễ nhưng lượng vàng mã được người dân mang theo không còn nhiều như trước. Trong các mâm lễ, lễ vật chủ yếu vẫn là hoa tươi, trái cây cùng một lượng vàng giấy vừa phải, mang tính tượng trưng. Đáng chú ý, hoàn toàn không xuất hiện các loại hình mã kích thước lớn như voi, ngựa phải mất chi phí lớn để mua.

Người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, cần phân biệt rõ giữa “vàng tiền” và “mã”. Theo đó, vàng tiền là loại vàng giấy mang tính tượng trưng dùng trong thờ cúng, còn mã là các hình nhân, mô hình như voi, ngựa, nhà lầu, xe hơi có kích thước lớn và giá trị cao.

“Tại Phủ Tây Hồ, việc đốt mã bị cấm tuyệt đối nhằm tránh lãng phí và đảm bảo mỹ quan, an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với vàng tiền, Ban Quản lý không cấm hoàn toàn nhưng khuyến khích người dân sử dụng ở mức hạn chế, chủ yếu mang tính tượng trưng, không để xảy ra tình trạng đốt số lượng lớn hoặc mua các mô hình mã có giá trị lên tới hàng triệu đồng”, ông Hồi khẳng định.

Cũng ghi nhận của phóng viên, tại chùa Tảo Sách (Hà Nội), tình trạng đốt vàng mã gần như không còn xuất hiện. Hòa thượng Thích Viên Hạnh, Trụ trì chùa Tảo Sách, cho biết: “Thời gian qua, nhà chùa cũng tuyên truyền cho người dân theo tinh thần Phật giáo không có việc đốt vàng mã. Trước đây, người dân vẫn còn mang vàng mã vào chùa, nhưng năm nay thì tuyệt nhiên không còn tình trạng này”.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương những ngày đầu tháng 3, dù vào cuối tuần và lượng phật tử, du khách thập phương về tham quan, chiêm bái tại chùa Dâu, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh khá đông, song không xuất hiện tình trạng đốt vàng mã tràn lan.

Khu vực đốt vàng mã tại chùa Dâu

Trong khuôn viên di tích, các hàng quán được sắp xếp gọn gàng. Đáng chú ý, rất ít cửa hàng bày bán vàng mã. Tại khu vực quy định là điểm hóa vàng, hiếm gặp người thực hiện nghi thức đốt. Không gian chùa vì thế hạn chế khói bụi thường thấy ở một số điểm tín ngưỡng khác.

Đầu xuân Bính Ngọ 2026, nhiều đền chùa, di tích nổi tiếng tại Hải Phòng đón đông đảo du khách du xuân trong không khí trang nghiêm, không đốt vàng mã, không mê tín dị đoan. Phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại Chùa Hang, phường Đồ Sơn, nhà chùa có chủ trương không đốt vàng mã, không tổ chức dâng sao giải hạn, chỉ thực hiện các nghi lễ cầu bình an, tụng kinh.

Người dân đi lễ đầu Xuân tại chùa Hang

Đại đức Thích Giác Hiệu, trụ trì chùa Hang chia sẻ: “Chúng tôi mong Phật tử hiểu rằng bình an đến từ sự tu tâm, tích đức và nỗ lực trong cuộc sống. Chùa không tổ chức dâng sao giải hạn, không khuyến khích đốt vàng mã. Thay vào đó, Phật tử có thể phát tâm làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn đó mới là phúc báu thiết thực”.

Theo đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hải Phòng, việc đốt vàng mã, dâng sao giải hạn không phải là chủ trương của Phật giáo. Lãnh đạo Ban Phật giáo Hải Phòng nhấn mạnh tăng cường tuyên truyền để Phật tử hiểu rõ ranh giới giữa tín ngưỡng chân chính và mê tín dị đoan.

Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, việc hạn chế đốt vàng mã không nhằm phủ nhận các giá trị tín ngưỡng truyền thống, mà hướng tới thực hành tín ngưỡng lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp với đời sống xã hội hiện đại. Khi nhận thức của người dân thay đổi, những tập tục gây lãng phí và tiềm ẩn rủi ro cũng sẽ dần được điều chỉnh.

Những chuyển biến tại nhiều chùa và cơ sở thờ tự cho thấy, nếu công tác tuyên truyền được thực hiện kiên trì, cùng với sự vào cuộc của các tổ chức tôn giáo và chính quyền địa phương, việc xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng hoàn toàn có thể đạt được những kết quả tích cực.

Còn tiếp...

Nhóm Phóng viên



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ