🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Biển tháng tư…

1 giờ trước
'Tháng ba bà già đi biển!'. Câu nói cửa miệng của người dân làng biển khi nhìn mặt nước phẳng lặng xanh trong không gợn sóng của tháng ba âm lịch.

Minh họa: Lý Long

Bà Ba không phải dân làng biển chánh gốc nhưng sống mấy mươi năm ở đất này, bao ngàn đêm nằm nghe tiếng sóng vỗ rì rào dịu êm mùa biển lặng hay biển gào rú ngày biển động, đã chất đầy buồng phổi không khí nồng vị muối nên sáng nay nhìn mặt nước biển xanh phẳng như bất động ngay trước hiên nhà, bà Ba biết là tháng ba đã trở lại.

Chín giờ sáng. Mâm cơm được dọn ngay trước hiên nhà. Hai cái chén, hai đôi đũa, một dĩa cá nục kho, một dĩa rau luộc… Bà Ba có thói quen như nhiều người dân làng biển này, ngày ăn hai bữa cơm, cơm sáng vào lúc chín giờ và cơm chiều vào lúc bốn giờ. Nhiều năm nay, con cháu ở xa, bữa cơm đạm bạc của người mẹ già bao giờ cũng được dọn hai chén, hai đôi đũa cho bà và để bà mời những hồn người phiêu dạt trên bờ bãi, trong sóng nước hưởng chút hương hoa cho ấm cõi lòng.

Bà Ba vốn là người ở tận miền cao. Mỗi độ tháng ba âm lịch về, dòng ký ức mù sương của bà lại tràn ngập làm bà mất ngủ nhiều đêm. Thời gian trôi làm bà lẫn lộn nhiều gương mặt, nhớ quên nhiều sự kiện đã xảy ra nhưng câu chuyện đời bà bắt đầu dựng lại từ làng biển này thì không thể nào nhạt nhòa trong trí nhớ.

Phải sống! Sống để nuôi đứa con trai còn lại của cặp vợ chồng trẻ mà người chồng đã mất tích trên một con đường cao nguyên loạn lạc. Đứa con là nguồn sống đã vực dậy đời bà Ba trong những ngày gian nan cùng cực trôi dạt đến làng biển này.

*

Con trai đưa vợ và hai cháu về làng biển thăm bà nội nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Dân làng biển nhìn vầng trăng để tính toán ra khơi vào lộng nên thường dùng ngày tháng theo âm lịch. Tháng ba âm lịch thường rơi vào tháng tư dương lịch.

Nhìn hai cháu, một trai đang đá banh với lũ trẻ hàng xóm trên cát và một gái còn nằm nôi, người nội già nua lẩm bẩm.

- Nhanh quá! Mới ngày nào…

Mới ngày nào mà đã mấy mươi năm. Trong nôi, cháu gái chợt giật mình ú ớ rồi khóc thành tiếng. Bà Ba ôm cháu và lòng, vỗ nhịp đều vào mông cháu, hát ru:

“Đêm trăng thanh, anh mới hỏi nàng/ Tre non đủ lá, đan sàng nên chăng?/ Đan sàng thiếp cũng xin vâng/ Tre vừa đủ lá, non chăng hỡi chàng?”.

Lâu, thiệt là rất lâu, bà Ba mới hát lại lời ca dao miền Tây Nguyên quê bà, những câu ca dao lắng đọng một thời đại ngàn xa vắng đột nhiên bật sáng.

Đứa cháu nín khóc, nhìn bà nội không chớp. Nó có vẻ bỡ ngỡ, muốn ghi nhớ thật sắc nét một hình ảnh còn xa lạ.

Bà Ba ứa nước mắt.

*

Trên bãi biển đông nghịt người dân và lính tráng nhiều sắc phục, có nhiều người lính kè kè khẩu súng dài trên tay và bên hông treo lủng lẳng quả lựu đạn; nhiều gia đình bồng bế từ cụ già đến em bé cùng tài sản gom góp vào mấy cái va li, mấy cái bao bị theo dòng người di tản qua nhiều tỉnh, thành tụ hội về đây. Những tấm màn mỏng, tấm ni-lông giăng ngang dọc che chắn nắng gắt tháng tư cho những thân người tiều tụy rời rã sau chặng đường chết chóc. Nhiều gia đình được bà con làng biển bảo bọc chờ ngày im tiếng súng để trở về quê cũ.

Tiếng đồn loan truyền bộ đội miền Bắc đã lần lượt đánh chiếm các trung tâm tỉnh lỵ dọc miền Trung, quân Giải phóng miền Nam làm chủ toàn bộ vùng phụ cận càng làm cho những người lính và thân nhân của họ hoảng hốt lao mình về phương Nam. Nhiều ghe thuyền của bà con làng biển bị đám lính chỉa súng cướp, khống chế chủ thuyền chở bọn chúng chạy về Vũng Tàu, Long Hải… Có dân làng sợ phương tiện sản xuất của mình bị cướp, đã đục ván cho chiếc thuyền chìm ngay tại bến, thà sau đó tốn tiền trục vớt và sửa chữa mà không bị mất mát tài sản tích cóp cả đời người.

Một người mẹ trẻ nằm lăn lộn trên cát gào khóc thảm thiết. Mái tóc dài của chị xỏa tung bê bết bùn đất nhiều ngày qua. Chiếc áo bà ba rách vạt đen nhờ bẩn thỉu. Chị gào khóc, gọi tên chồng và tên đứa con gái nằm co quắp trên tấm chăn mỏng xếp gọn. Đứa bé chỉ mấy tháng tuổi. Anh nó ngồi sát bên em, chăm chú nhìn xác em bằng ánh mắt vô hồn của trẻ thơ năm sáu tuổi.

Dân làng dọn cho chị và con một tô cơm với mấy con cá khô nướng. Chị giục đứa con trai ăn nhưng nó cứ mải ngồi nhìn xác em như nó từng ngồi nhìn em ngủ trong những lúc chị vắng nhà. Nó sợ rời mắt khỏi em, người ta sẽ mang em nó đi biệt tăm tích.

Bầy ruồi nhặng bám những chấm đen trên bát cơm trắng. Chị khóc, quờ tay phân bua cùng trời đất về cái chết của đứa con sơ sinh, về tội ác của chị đã mang vác con dầm mưa dãi nắng trong tiếng súng nhỏ súng to đùng đoàng suốt chặng đường cao nguyên về tới biển. Mỗi lần chị quờ tay, những chấm đen đậu trên hạt cơm trắng lại bay túa lên. Tiếng vo ve của chúng rộ lên rồi dừng bặt, chỉ có tiếng rên rỉ than khóc của chị đều đều không dứt.

Chị cứ gào khóc đòi trời xanh trả lại con mình, đứa con bé bỏng đã chết vì kiệt sức sau những ngày được mẹ gùi trên lưng đội bom đạn từ cao nguyên chạy đến làng biển này vào đêm qua; và được dân làng mang đi chôn cất vội vàng ở nghĩa địa trên đồi cát. Chị thất lạc chồng, không biết cha của hai đứa bé còn sống hay đã chết. Chị đến được làng biển này đã một tuần nay và không biết phải làm gì, đi về đâu.

*

Bà Ba thẫn thờ, làm rớt một chiếc đũa xuống nền gạch gây tiếng động khô cứng. Mâm cơm còn nguyên vẹn, bà không nghe đói.

Hai con cá nục kho cong mình trong chiếc dĩa sứ, chìm trong nước cá sóng sánh màu ớt đỏ giả nhuyễn nổi váng mỡ. Bà Ba rất thích ăn cơm với cá nục kho. Mùa này, thịt cá nục chưa được béo vì trời chưa chuyển mưa, các phiêu sinh vật chưa theo con nước từ sông, suối đổ về biển cả làm thức ăn cho cá nhưng nếu biết cách kho với một ít thịt heo ba rọi thì món cá nục kho vẫn rất đậm đà khi ăn với cơm trắng dẻo thơm.

Bà Ba nheo mắt nhìn về hướng biển xa, những con thuyền nhỏ đánh lưới ven bờ nhấp nhô trên sóng đang tiến vào bờ. Bà nhẩm tính thời gian đã trôi qua cuộc đời, từ ngày mẹ con bà thất thểu xác xơ với bị quần áo và cái túi rỗng không đến làng biển này.

Biển hào phóng cho ngư dân nhiều loại tôm cá phong phú, còn người làng biển ân tình cưu mang người mẹ trẻ và đứa con thơ vừa trải qua những ngày suy sụp. Chị Ba được bà con cho một miếng đất nhỏ để che một túp lều tránh mưa nắng. Ở làng biển có rất nhiều việc cho chị làm thuê mướn: rửa cá, phơi cá, muối mắm, gánh cá từ bến bãi về lều nước mắm… Cuộc sống tạm ổn định, chị Ba đưa con trở lại cao nguyên tìm về nơi ở cũ, trước là truy tìm tung tích người chồng nhưng dò hỏi vài người quen biết trước đây không ai biết tin tức gì về chồng chị; có lẽ anh ấy đã bỏ xác trên đường tháo chạy. Trước đây, hai vợ chồng ở nhà thuê nên chị không còn lý do nấn ná, chị trở lại làng biển nhận nơi này làm quê hương vì ở đó cho mẹ con chị cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chị Ba nấu một nồi bánh canh cá bán ăn sáng cho mọi người. Cá ở làng biển không thiếu cho chị trổ tài làm chả chiên, chả hấp. Những sợi bánh canh bột mì dai hấp chín chan nước luộc cá nóng hổi nêm gia vị vừa miệng hấp dẫn khách ăn. Thời gian trưa và cả buổi chiều, chị không nề khổ cực làm thêm việc cho một lò hấp cá nên thu nhập đủ cho hai mẹ con sống không thiếu thốn. Con trai chị lớn dần, khỏe mạnh như bao đứa trẻ miền biển, được học hành ở trường làng, rồi lên học trường tỉnh. Rồi, nó tốt nghiệp nghề cơ khí và vào làm công nhân ở một xí nghiệp trong khu công nghiệp cách làng non trăm cây số.

Nhiều đêm biển cuồng nộ xô sóng lên bờ bãi như muốn kéo làng biển vào lòng đại dương, trong căn nhà nhỏ xinh xắn mới cất còn thơm mùi sơn, người phụ nữ quặn lòng vì một nỗi cô đơn thường trực mà đứa con thân yêu không thể bù đắp. Chị Ba cũng có những phút xao lòng bởi một chàng ngư dân vạm vỡ thường kín đáo chăm sóc chị và đứa con mất cha nhưng rồi không duyên nợ nên họ không thành chồng vợ. Đến ngày chàng công nhân đưa bạn gái về thăm mẹ thì nhiều người đã gọi chị là bà Ba.

*

Đứa cháu trai đến ngồi bên nội trước hiên nhà. Người cháu nhớp mồ hôi, tay chân bám cát trắng vì trổ tài bay bắt trái banh tròn. Ngày cha nó đến làng biển cũng vào tuổi nó bây giờ. Bà Ba lại nhớ chuyện ngày xưa. Vì bây giờ là tháng tư hằn sâu trong ký ức hay vì bà quá già nua, thường ngoái nhìn chặng đời qua như bao người già khác. Người con dâu lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy tưởng của bà Ba, đứa cháu vội chạy vào nhà để mẹ nó tắm rửa.

Bữa cơm tối được dọn lên. Người con dâu mời mẹ. Ba của cháu đi dự buổi họp bạn chưa về. Những đứa trẻ làng biển đá banh trên cát, cùng ngụp lặn trong sóng nước ngày nào đã là những người trụ cột vững vàng của gia đình.

Vầng trăng vừa treo lên ngoài biển xa. Màu trăng thanh bình tráng sữa bàng bạc trên mặt biển phẳng lặng mênh mông.

Hồ Việt Khuê .













Home Icon VỀ TRANG CHỦ