Biến giảng đường thành bảo tàng: Hà Nội đang viết lại câu chuyện di sản tri thức
Từ di sản kiến trúc đến di sản tri thức
Với yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, Hà Nội nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp, đồng bộ, hiện đại và bền vững. Với vị thế thành phố sáng tạo đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực thiết kế.
Vì vậy, trong phương hướng phát triển văn hóa, bản quy hoạch đã đề xuất phương án: Chuyển đổi không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội tại 19 Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam) thành khu bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, trên cơ sở di dời các Trường Đại học Dược Hà Nội, Khoa Hóa học - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, kết nối với hệ sinh thái các bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia – Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh – Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – Bảo tàng Hồ Chí Minh...

Đại học Quốc gia Hà Nội tọa lạc tại số 19 Lê Thánh Tông. Ảnh: Đoan Túc
Tọa lạc trên phố Lê Thánh Tông, tòa nhà từng là trụ sở của Đại học Đông Dương không chỉ là một kiệt tác kiến trúc, mà còn là dấu mốc lịch sử thiêng liêng của nền giáo dục nước nhà. TS. Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định đây chính là nơi chứng kiến sự chuyển giao lịch sử vĩ đại từ nền giáo dục thuộc địa sang nền giáo dục độc lập, tự chủ. Kế thừa từ thiết chế cũ, 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Đại học Việt Nam - một thực thể giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực đầu tiên của chính thể mới.
Theo TS. Thế, trong “vành đai” các bảo tàng liên phường Ba Đình - Hoàn Kiếm - Cửa Nam, công trình số 19 Lê Thánh Tông đóng vai trò là trái tim tri thức giữa lòng đô thị di sản, giống như danh xưng “Palace” (Cung điện) xuất hiện trong các văn bản Pháp ngữ dưới thời thuộc địa. Việc hiện thực hóa bảo tàng tại đây sẽ biến di sản thành một biểu tượng mạnh mẽ, khẳng định vị thế của trí thức Việt Nam trong dòng chảy lịch sử hiện đại.

Mái vòm bên trong tòa nhà Đại học Quốc gia Hà Nội được trang trí những hoa văn tinh xảo. Ảnh: Lê Thắng
Chính vì vậy, ông Thế nhấn mạnh, ý tưởng thành lập một bảo tàng gắn liền với lịch sử của ngôi trường đại học đa ngành đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tiền thân là Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội) là dự án mang tính biểu tượng cực kỳ lớn.
Bởi trước hết, bảo tàng là lời khẳng định nội lực trí tuệ của dân tộc qua tinh thần tự lực cánh sinh của nền giáo dục cách mạng. Đó là nơi tôn vinh quá trình chuyển giao lịch sử từ nền giáo dục thuộc địa sang một nền giáo dục độc lập, tự chủ, đồng thời thể hiện tầm nhìn đa ngành – đa lĩnh vực của thế hệ tiền bối trong việc xây dựng nền tảng tri thức toàn diện để kiến thiết quốc gia. Gắn liền với những biến động của Thủ đô, bảo tàng còn là nơi bảo tồn di sản và ký ức đô thị.
PGS-TS. Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đề xuất nên mở rộng quy hoạch, kết nối với trụ sở Hội đồng Giáo sư Nhà nước số 21 và nhà số 9 Lê Thánh Tông – nơi ở và làm việc của GS. Hồ Đắc Di và GS. Tôn Thất Tùng - hai nhân vật trụ cột của nền y dược Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Hiện nay, căn phòng của GS. Tôn Thất Tùng vẫn được giữ nguyên trạng. Dù việc mở rộng sẽ ảnh hưởng đến không gian sống của gia đình, nhưng đây là lợi ích chung của đất nước. Việc biến ngôi nhà này thành một bộ phận gắn kết với bảo tàng sẽ tạo nên mạch kể chuyện xuyên suốt về cuộc đời các vị trí thức tiền bối. Một tầm nhìn nhân văn, kết nối giữa di sản kiến trúc và giá trị con người sẽ tạo nên một sản phẩm văn hóa thực sự hấp dẫn và hiện đại cho công chúng.

Sân bên trong công trình 19 Lê Thánh Tông: Ảnh: Lê Thắng
Di sản tri thức hội tụ những trải nghiệm độc đáo
Thành công rực rỡ của triển lãm Cảm thức Đông Dương trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm 2024 tại 19 Lê Thánh Tông là minh chứng thực tế nhất cho sức hút của di sản. TS. Thế ghi nhận, những hàng dài người xếp hàng vào tham quan, cho thấy một khao khát tìm hiểu cội nguồn mãnh liệt. Trong dòng người ấy, có các cựu sinh viên đi tìm lại ký ức thanh xuân. Và có rất nhiều người trẻ tuổi đầy hứng khởi với lịch sử dân tộc.
Theo ông Thế nếu được cải tạo thành bảo tàng, nơi đây sẽ trở thành điểm kết nối lý tưởng giữa các thế hệ. Nó đóng vai trò truyền ngọn lửa cảm hứng tri thức từ quá khứ đến tương lai.


Hiện trạng ngôi nhà số 9 Lê Thánh Tông hiện nay.
Bảo tàng này sẽ không chỉ dừng lại ở việc trưng bày những hiện vật tĩnh. TS. Trần Hậu Yên Thế kỳ vọng đây sẽ là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Innovation Hub). Đây là không gian liên ngành giúp xóa bỏ mọi rào cản về tư duy.
Tại đây, sinh viên công nghệ có thể tìm thấy ý tưởng từ các hiện vật khảo cổ thuộc phạm trù khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên nghệ thuật có thể lấy cảm hứng sáng tạo từ những bộ xương hay tiêu bản động vật thuộc phạm trù khoa học tự nhiên. Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật (ArtTech) sẽ biến các phòng thí nghiệm cũ thành không gian triển lãm tương tác.

Trường Đại học Dược Hà Nội cũng nằm trong diện di dời, phục vụ cho công tác quy hoạch, hình thành bảo tàng. Ảnh: Đoan Túc
Về mặt kiến trúc, không gian vật lý tại 19 Lê Thánh Tông sở hữu những đặc tính tuyệt vời của một đại học phương Tây. Sảnh lớn với vòm trần cao vút có hình ảnh đôi chim phượng hoàng tung cánh. Đây là biểu tượng cao đẹp của trí thức và khoa cử. Hệ thống hành lang di chuyển sẽ được thiết kế để diễn giải hành trình dấn thân của các thế hệ trí thức phụng sự dân tộc. Khoảng trống sân giữa có thể tận dụng cho các chương trình nghệ thuật, lễ hội ánh sáng hoặc trình diễn tương tác.

Triển lãm nghệ thuật trong khuôn khổ hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm 2024. Ảnh: Hoàng Quyên
TS. Thế kỳ vọng, mỗi hiện vật, mỗi không gian tại đây đều kể một câu chuyện riêng biệt. Song, tất cả cùng hòa quyện để tạo nên bản anh hùng ca về trí tuệ của một dân tộc vươn mình mạnh mẽ từ ngày đầu lập quốc. Đây chính là trái tim tri thức giữa lòng di sản, nơi lấy sự học làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Có phù hợp khi tích tụ nhiều thiết chế bảo tàng trong lõi đô thị?
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người cũng bày tỏ lo ngại việc đẩy không gian đại học ra khỏi nội đô sẽ làm mất đi sức sống vốn có. Họ lập luận rằng việc “bảo tàng hóa” di sản kiến trúc này không khác nào “đóng băng” một thực thể di sản sống, chỉ để phục vụ mục đích trưng bày.
PGS. Huy cho rằng, tại không gian 19 Lê Thánh Tông, việc gắn liền hoạt động dạy và học với không gian bảo tàng là mô hình không khả thi. Trên thế giới, nhiều thiết chế cũ, như các cung điện cổ xưa đã được chuyển đổi thành bảo tàng nghệ thuật danh tiếng và thu hút đông đảo du khách. Điển hình là bảo tàng Louvre (Pháp), vốn từ một cung điện đã trở thành trung tâm nghệ thuật sống động. Bài học quan trọng nhất chính là cách tổ chức hệ thống và vận hành để tái hiện bức tranh phát triển của đời sống giáo dục.

Nhiều hiện vật quý báu, xương động vật hiện còn được lưu giữ bên trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Tạp chí Kiến trúc
Trước những ý kiến lo ngại về sự tập trung dày đặc của các bảo tàng trong khu vực nội đô gây khó khăn cho người dân ngoại thành, PGS. Huy giải thích, hiện nay Hà Nội đang chuyển mình theo mô hình đa trung tâm về văn hóa và xã hội. Trong đó, nội đô lịch sử với sự kết nối giữa kinh thành cũ, khu phố cổ và phố Pháp tiếp tục được bảo tồn như một “hệ sinh thái” di sản kiến trúc đặc thù.
Song song với đó, các trung tâm văn hóa mới đang dần hình thành tại các khu vực vệ tinh văn hóa. Trục đại lộ Thăng Long hiện nay đã hình thành các bảo tàng: Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam. Ở phía Bắc thành phố, khu vực Công viên Hòa Bình cũng tạo điểm nhấn với Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khánh thành trong những năm tới…

Bức tranh Thăng đường nhập thất bên trong giảng đường của tòa nhà thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật. Ảnh: Tạp chí Kiến trúc
Bên cạnh vấn đề khoảng cách địa lý, yếu tố cốt lõi để đảm bảo khả năng tiếp cận giá trị di sản chính là chất lượng nội dung. Trước áp lực cạnh tranh từ các thiết chế lâu đời như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, PGS. Huy khẳng định mỗi bảo tàng có một câu chuyện riêng để khai thác. Bí quyết thu hút khách nằm ở cách kể chuyện.
Với Bảo tàng Đại học, khách tham quan sẽ được khám phá những triết lý giáo dục xuyên suốt các thời kỳ. Từ giai đoạn thời Pháp, thời kỳ kháng chiến gian khổ dưới bom đạn, cho đến những thảo luận giáo dục đương đại, tất cả phải được trình hiện sống động. Khi bảo tàng trở thành không gian để thảo luận và thấu hiểu các giá trị lịch sử, tự thân nó sẽ tạo ra sức hút bền vững mà không ngại sự bão hòa của hệ thống hiện có.
Viết tiếp câu chuyện di sản cho tương lai
Tiếp nối nhận định trên, TS. Thế cho rằng tại không gian lõi của di sản Hà Nội, việc thiết lập một bảo tàng chuyên biệt về giáo dục tại số 19 Lê Thánh Tông là yêu cầu cấp thiết. Ông khẳng định: “Trước nhất, công trình phải là một chủ thể lịch sử. Không có điểm tựa lịch sử thì không xây dựng được hệ thống sưu tầm”. Điểm tựa đó chính là mốc son Đại học Việt Nam (1945) – nơi đóng vai trò như một “từ đường” chung, kết nối mọi nhánh đào tạo đại học sau này.



Tư liệu hình ảnh quý giá về Đại học Đông Dương chụp vào những năm 1920. Ảnh: Tư liệu
Khác với Văn Miếu tôn vinh khoa bảng xưa, không gian 19 Lê Thánh Tông là nơi duy nhất đủ tầm vóc để vinh danh tầng lớp trí thức khoa học hiện đại. Những hiện vật tại đây không hề khô khan mà thấm đẫm ký ức về những người thầy dấn thân phụng sự dân tộc.

Đại học Việt Nam được cho là chụp vào giai đoạn năm 1945-1946. Ảnh: TTXVN
Theo quan điểm của PGS. Huy, việc hình thành một bảo tàng đại học đúng tầm vóc không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài hàng thập kỷ. Dù đây là một quy hoạch dài hạn và chưa thể ấn định ngày hoàn tất, nhưng ông cho rằng để hiện thực hóa ý tưởng này, chúng ta phải bắt tay vào thực hiện ngay từ bây giờ.
Ông Huy nhấn mạnh rằng không thể đợi đến khi có đầy đủ nguồn lực mới khởi động. Thay vào đó, cần sớm thiết lập một bộ máy chuyên trách để nghiên cứu, vận hành và thu thập tư liệu ngay lập tức. “Đã đặt ra mục tiêu và mong muốn thì phải đầu tư và tổ chức bài bản”, vị chuyên gia chia sẻ, đồng thời cho rằng một thiết chế văn hóa – tri thức đồ sộ không thể hình thành trong ngày một ngày hai.
Đoan Túc
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
16 phút trước
24 phút trước
26 phút trước
28 phút trước
46 phút trước