🔍
Chuyên mục: Du lịch

Biển còn ở lại

1 giờ trước
ĐNCT - Khi cuộc sống trở nên quá vội vã, khi những guồng quay của công việc, những nỗi lo và cả những điều chưa kịp gọi thành tên cứ chất chồng lên nhau, con người thường có xu hướng tìm về với thiên nhiên để lắng, để cảm và để tự chữa lành. Và tôi đã đến với Tam Tiến (Đà Nẵng) vào một ngày như thế.

Chợ cá Tam Tiến lúc sớm mai. Ảnh: Tư liệu

Biển Tam Tiến thức dậy trước cả mặt trời, con đường dẫn ra biển vẫn còn vương hơi sương. Gió mang theo mùi muối, mùi rong, mùi của những con thuyền vừa trở về sau một đêm lênh đênh ngoài khơi. Rồi dần dần, vài vệt nắng mỏng bắt đầu xuất hiện trên mặt nước nhưng cũng đủ để cả đại dương bừng lên một màu xanh dịu dàng.

Cũng vừa lúc những chiếc thuyền nối đuôi nhau cập bến, khoang thuyền đầy ắp cá, tôm, mực còn tươi rói, lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả rộn ràng tạo nên một bản hòa ca đầy sức sống.

Tôi lặng lẽ bước giữa dòng người, ngắm nhìn những bàn tay chai sần thoăn thoắt phân loại hải sản, những khuôn mặt rám nắng nhuốm màu thời gian. Ở đó, mỗi nếp nhăn nơi khóe mắt như cất giữ một mùa biển động, mỗi vết chai trên bàn tay là dấu lặng của biết bao chuyến ra khơi.

Trong ánh mắt họ có sự điềm tĩnh của những người đã quá quen với sóng gió - không kiêu hùng, không bi lụy, chỉ bình thản như biển sau cơn bão giông. Những tiếng cười hào sảng vang lên rồi tan vào tiếng sóng, tiếng cười của những người biết quý trọng từng ngày vươn khơi bình yên, tiếng cười rộng mở, bao dung và kiên cường như chính biển vậy.

Người ta thường nói biển nuôi sống ngư dân. Đứng ở Tam Tiến, tôi lại nghĩ có khi chính ngư dân cũng đang gìn giữ linh hồn của biển. Nếu một ngày không còn những con người dám thức lúc nửa đêm để ra khơi, không còn những phiên chợ cá rộn ràng khi mặt trời vừa rạng, không còn những nụ cười rám nắng sau chuyến biển dài... thì biển sẽ chỉ còn là một khoảng nước mênh mông. Chính con người mới làm cho biển có ký ức.

Sau phiên chợ hải sản sáng sớm, tôi ngồi trong một quán nhỏ nép mình bên bờ cát. Chiếc bánh xèo vừa đổ xong còn nghi ngút khói, bẻ thử miếng vỏ bánh giòn rụm như vẫn còn giữ đâu đây âm thanh của ngọn lửa. Những con tôm, con mực vừa được đưa từ chợ về vẫn còn nguyên vị mặn của biển, cuốn cùng rau xanh, chấm vào chén nước mắm sóng sánh, tôi thấy mình đang ăn không chỉ một món ngon, mà đang nếm cả hương vị của vùng đất này.

Đã từ rất lâu rồi tôi mới có một bữa sáng mà không nhìn điện thoại, không ai giục, không có thông báo, không có cuộc gọi… Chỉ có tiếng gió đi ngang mái quán, một con chim bay ngang biển và tiếng sóng. Thì ra bình yên không phải đến từ nơi không có tiếng động, bình yên là khi trong lòng mình thôi ồn ào. Tôi chợt nghĩ, điều con người luôn đi tìm không phải là một nơi thật đẹp, mà là một nơi khiến trái tim mình trở nên dịu dàng hơn sau khi rời đi. Với tôi, Tam Tiến chính là một nơi như thế.

Tôi dành thêm nhiều thời gian đi dọc bờ biển, để mặc những cơn gió mang theo vị mặn của muối biển lướt qua mái tóc, để đôi chân trần cảm nhận từng hạt cát mịn dưới chân. Biển dường như đang kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện về sức mạnh của thiên nhiên và nghị lực của con người. Đứng giữa không gian khoáng đạt ấy, tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, lạc quan hơn và cũng mạnh mẽ hơn.

Ngày rời Tam Tiến, tôi không mang theo nhiều quà, chỉ mang theo một ít cát còn vương trong đôi giày, một chút vị mặn còn đọng trên môi, một màu xanh của biển vẫn còn nằm lại trong đáy mắt và một trái tim đã vơi bớt những ưu phiền. Dù chuyến đi đã kết thúc nhưng biển như còn ở lại - ở lại trong ký ức, trong cách nhìn cuộc sống và trở thành một phần của nội tâm.

Và tôi tin rằng, sẽ có người đọc xong, gấp trang báo lại, bất giác muốn đi về phía biển để khám phá một phiên bản khác của chính mình - phiên bản sống rất chậm, rất yên và rất thật!

ĐỖ LAN HƯƠNG


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ