Bị chồng cũ bắt gặp ngoại tình, anh ép tôi ly hôn nhưng nửa năm sau lại xin tôi tái hợp
Tôi và chồng cũ quen nhau trong một buổi tụ họp bạn bè. Khi đó anh là người chủ động theo đuổi tôi. Anh hơn tôi vài tuổi, đã có công ty riêng, nói chuyện chững chạc và rất biết quan tâm.
Thời điểm ấy tôi chỉ là một cô gái bình thường, công việc ổn định nhưng cuộc sống khá đơn giản. Khi biết anh làm ăn tốt, gia đình khá giả, tôi cũng không giấu việc mình cảm thấy an tâm về tương lai.
Chúng tôi yêu nhau chưa đầy một năm thì cưới. 3 năm đầu của hôn nhân, nếu nhìn từ bên ngoài thì ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi không tiếc tiền với vợ. Nhà cửa khang trang, xe cộ đầy đủ, lễ tết quà cáp, trang sức… anh chưa từng để tôi thiếu thứ gì.
Nhưng thứ tôi thiếu lại là thứ không thể mua được bằng tiền, đó là sự hiện diện của chồng.
Anh quá bận. Công ty của anh ngày càng lớn, các chuyến công tác dày đặc, có những tháng anh đi gần nửa tháng mới về. Những bữa cơm chỉ có mình tôi, những tối cuối tuần chỉ có tôi với chiếc tivi. Nhiều lần tôi nói chuyện với anh.
- Em không cần thêm đồ đạc hay tiền bạc đâu, em chỉ muốn anh ở nhà nhiều hơn một chút.
Anh chỉ xoa đầu tôi rồi cười:
- Anh cố gắng làm việc cũng là vì tương lai của hai đứa mình mà.
Câu trả lời đó lúc đầu khiến tôi cảm động, nhưng nghe nhiều lần, nó dần trở thành khoảng cách.

Thứ tôi thiếu lại là thứ không thể mua được bằng tiền, đó là sự hiện diện của chồng. (Ảnh minh họa)
Một chuyện nữa khiến tôi buồn là chuyện con cái. Tôi rất thích trẻ con và luôn mong có một đứa con, nhưng mỗi lần tôi nhắc đến, anh lại gạt đi. Anh nói công việc chưa ổn định, chưa muốn vướng bận.
Tôi không hiểu. Chúng tôi đã kết hôn 3 năm, nhà cửa ổn định, tài chính dư dả, vậy còn chờ điều gì nữa?
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một lần anh dẫn tôi đi ăn cùng nhóm bạn thân. Trong số đó có một người tên là Triết. Anh ấy nói chuyện vui vẻ, dễ gần, khác hẳn vẻ nghiêm túc của chồng tôi.
Hôm đó chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Tôi không nghĩ gì cả. Nhưng sau đó, khi chồng tôi đi công tác, anh Triết thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm.
Ban đầu chỉ là vài câu xã giao như “ở nhà một mình chắc buồn lắm nhỉ?”. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa. Nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện kéo dài hơn. Anh ấy rủ tôi đi ăn, đi cà phê cho đỡ buồn. Lúc đầu tôi còn từ chối, nhưng nhiều lần ở nhà một mình quá lâu, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Tôi biết đáng lẽ mình nên giữ khoảng cách, nhưng con người đôi khi rất yếu lòng.
Anh Triết rất biết lắng nghe. Anh ấy hỏi han, quan tâm những điều nhỏ nhặt mà chồng tôi không còn để ý nữa. Tôi bắt đầu thấy quen với sự xuất hiện của anh ấy. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã để sự quen thuộc ấy vượt qua ranh giới.
Chúng tôi bắt đầu lén lút gặp nhau mỗi khi chồng tôi đi công tác. Lúc đó trong lòng tôi vẫn có cảm giác tội lỗi, nhưng đồng thời lại cảm thấy được an ủi. Tôi đã tự dối lòng rằng không ai sẽ biết, nhưng đúng như người ta nói, giấy không thể gói được lửa.
Hôm đó là ngày định mệnh. Chồng tôi báo sẽ đi công tác 3 ngày. Tôi tin như mọi lần nên đã để anh Triết đến nhà. Chúng tôi đang ở trong phòng khách thì cửa đột nhiên mở.
Chồng tôi đứng ở cửa. Khoảnh khắc đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Không khí đông cứng lại. Mặt anh tái đi, còn tôi thì run đến mức không nói được câu nào. Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói một câu lạnh lùng:
- Cô còn định giải thích gì nữa không?
Tôi bật khóc, chạy tới nắm tay anh.
- Em sai rồi… em thật sự sai rồi… anh cho em một cơ hội được không?
Nhưng ánh mắt của anh lúc đó đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ 3 ngày sau, anh nộp đơn ly hôn. Tôi cố gắng níu kéo, cầu xin, thậm chí quỳ xuống xin anh tha thứ, nhưng anh vẫn lạnh lùng ký vào giấy.

Tôi bật khóc, chạy tới nắm tay anh nhưng không được. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi cũng chấm dứt với anh Triết. Tôi nhận ra mọi thứ chỉ là một sai lầm ngu ngốc. Một tuần sau, bạn bè nói cho tôi biết chồng cũ đã có bạn gái mới. Lúc đó tôi đau lắm, nhưng nghĩ lại cũng thấy mình không có quyền trách anh.
Sau này tôi mới biết sự thật, hóa ra anh cũng đã ngoại tình từ trước. Anh đối với người phụ nữ đó giống như anh Triết đối với tôi. Khi biết điều này, tôi chỉ thấy cay đắng. Chúng tôi đều sai, chỉ là ai bị phát hiện trước mà thôi.
Suốt nửa năm sau ly hôn, tôi sống khá khép kín. Tôi tự nhìn lại bản thân, tự trách mình mỗi ngày. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân đó đã kết thúc vĩnh viễn.
Nhưng rồi một buổi tối, anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Anh gầy đi thấy rõ. Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
- Hay là… mình kết hôn lại đi.
Tôi sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Anh thở dài rồi nói tiếp:
- Lúc đó anh cũng sai. Anh cũng có người khác. Ly hôn là quyết định quá nóng vội.
Sau này tôi mới biết bạn gái của anh đã lừa anh một số tiền rất lớn rồi biến mất. Anh nói muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi thật sự bối rối.
Hai con người từng phản bội nhau, từng làm tổn thương nhau sâu sắc liệu có thể quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
Đến giờ tôi vẫn chưa trả lời anh. Trong lòng tôi có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn: hối hận, nghi ngờ, và cả sợ hãi. Tôi chỉ tự hỏi một điều. Nếu quay lại, chúng tôi có còn đủ niềm tin để sống tiếp với nhau không? Hay tất cả rồi sẽ lại vỡ vụn một lần nữa.
Cẩm Tú/PNPL
42 phút trước
33 phút trước
2 giờ trước
12 phút trước
30 phút trước
1 giờ trước