🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Bao giờ cho đến ngày mai

3 giờ trước
Đêm đã về khuya, vạn vật chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng vọng lại từ phía xa. Hình như chỉ khi đêm đến chúng mới được tự do giãi bày tâm sự nên càng khuya tiếng kêu càng rôm rả. Miên nằm đó, nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Thỉnh thoảng, cô bé khẽ khàng vén màn, rón rén lẻn ra phòng khách chỉ để nhìn đồng hồ.

Minh họa: BH

Từ nãy tới giờ mới chỉ được mươi phút thôi à? Miên khẽ lẩm bẩm “một ngày có hai mươi tư giờ đồng hồ, một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây,...”. Vậy mà ngày hôm nay Miên thấy thời gian như dài ra gấp mấy lần mọi ngày. Liệu có phải đồng hồ sắp hết pin nên nó chạy một cách uể oải và nặng nề như một cỗ xe thồ già nua và bị chở quá tải không? Miên đưa mắt nhìn thật kỹ, kim đồng hồ vẫn chạy nhịp nhàng, từng giây vẫn trôi qua đều đặn như hơi thở của Miên. Thở dài một cái, Miên lững thững trở lại phòng ngủ với bao suy tư.

Miên nằm trằn trọc không ngủ nổi, dù đã đổi mọi tư thế hay lấy tay bịt mắt lại, vậy mà vẫn không ăn thua. Miên không nằm nữa mà ngồi dậy, ngước mắt nhìn trời đêm qua ô kính cửa sổ. Đêm nay, trời cao và trong, trên nền trời còn sót lại mấy ngôi sao nhỏ chắc còn mải chơi nên chưa chịu đi ngủ. Biết đâu mấy ngôi sao ấy cũng đang mong đợi một điều gì đó.

Lúc chiều, Miên đã xem đi xem lại bản tin dự báo thời tiết. Ngày mai sẽ nắng đẹp. Ngày mai, Miên sẽ được gặp mẹ và em Kiên sau bao ngày xa cách. Ngày mai - chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ tới. Vậy mà, từ độ bố mẹ chia tay Miên cứ thấy thời gian trôi rất chậm. Và đêm trước lịch hẹn với Miên bao giờ cũng đằng đẵng tưởng như vô tận.

Mới đó thôi mà đã gần một năm rồi. Miên vẫn nhớ rất rõ những điều xảy ra vào ngày hôm ấy. Sáng ra, ve kêu râm ran, bầu trời xanh và cao vời vợi báo hiệu một ngày nắng đẹp. Chiếc taxi màu xanh lá tiến vào và đỗ ngay trước cửa nhà khiến Miên lo lắng. Trước đây chỉ cần thấy cảnh này thì cả Miên và em Kiên sẽ reo lên sung sướng vì hai đứa sắp được bố mẹ cho đi chơi hè.

Mẹ vội vã xếp hành lý lên xe và nhìn Miên bằng đôi mắt mọng nước “mẹ đi nhé” - giọng mẹ khản đặc. Miên hốt hoảng, ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, mẹ nấc lên nhưng miễn cưỡng gạt tay Miên ra cùng lời hứa “gái ngoan, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ thường xuyên về thăm con!”. Tiếng cửa xe đóng phập một cái, chiếc xe nổ máy lao đi. Miên thấy tim mình đau nhói. Tiếng khóc gọi chị của em Kiên cứ văng vẳng mãi bên tai Miên, đến nằm mơ Miên cũng nhớ tiếng khóc ấy. Choàng tỉnh dậy sau giấc mơ Miên chỉ biết lặng lẽ khóc.

Ở lớp học, người bạn thân nhất của Miên là Vân. Hai đứa có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Vậy mà qua hè này Vân cũng rời phố để về quê sống. Bố mẹ Vân chia tay khi Vân mới lên 5, Vân ở lại cùng mẹ. Bố Vân đã có gia đình mới cách đây mấy năm. Còn mẹ Vân thì vừa tìm được hạnh phúc mới. Mẹ bảo Vân hãy về sống cùng gia đình mới của mẹ. Nhưng Vân không muốn, nó bảo lần này nó không thể chọn ở nhà mẹ hay nhà bố như trước nữa. Về quê sống với bà nội là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Vân kể Miên nghe bằng vẻ ráo hoảnh. Miên cứ nghĩ Vân là một người mạnh mẽ. Cho đến khi Miên bắt gặp Vân ngồi khóc một mình sau giờ học. Miên không nói gì, lặng lẽ ôm lấy Vân mà nước mắt lã chã rơi. “Rồi sẽ ổn thôi” - đó là tất cả những gì Miên có thể nói, không hẳn để động viên Vân mà còn muốn an ủi chính mình.

Miên vẫn ở ngôi nhà cũ, học ngôi trường mà mình đang theo học. Mọi thứ vẫn quen thuộc chỉ là sự trống rỗng thì ngày càng hiện hữu. Phòng em Kiên cách phòng Miên vài bước chân, chiếc giường xinh xắn vẫn còn đó nhưng không còn chiếc gối siêu nhân mà em Kiên yêu thích. Chiếc tủ quần áo vẫn đó, Miên kéo từng ngăn nhưng bên trong chẳng có gì. Cánh cửa buồng nơi hai chị em vẫn chơi trò ú òa rồi cười như nắc nẻ giờ chỉ còn mỗi Miên. Nhiều lần Miên vẫn vô thức nấp sau cánh cửa rồi cất tiếng ú òa như ngày em Kiên còn ở nhà. Miên bật khóc nhận ra em Kiên giờ ở cách xa Miên gần trăm cây số. Quê ngoại xa lắm, bố mẹ cũng đều bận việc cả nên một tháng Miên chỉ được gặp mẹ và em Kiên vào duy nhất một ngày chủ nhật trong tháng.

Miên mong chờ ngày chủ nhật ấy như một đặc ân. Hình như từ khi xa em Kiên, Miên thấy mình trưởng thành hơn. Miên chắc mẩm là vậy, bởi người lớn vẫn thường bảo trưởng thành hơn đồng nghĩa với lo toan nhiều hơn. Ngày trước, Miên chỉ lo kiểm tra bị điểm thấp. Và mất ngủ trước mỗi lần đi chơi xa với bao niềm háo hức thì giờ có nhiều điều khiến Miên lo lắng.

Miên lo những ngày chủ nhật có mưa bão. Bạn của Miên từng cười bảo, Miên thật rỗi hơi, nắng mưa là việc của trời, lo lắng thì ích gì, thay vì lo hãy nghĩ rằng nếu không mưa thì đi chơi, còn nếu mưa thì ở nhà học bài, ngủ hoặc xem tivi cũng thích mà. Miên gượng cười mà không nói gì, bởi trước kia Miên cũng từng nghĩ đơn giản như thế đó.

Hai lần hẹn liên tiếp đều lỡ dở. Chủ nhật vừa rồi, bão về, mưa xối xả. Chủ nhật tuần trước nữa em Kiên bận đi ăn cỗ với mẹ ở một nơi xa. Em Kiên bảo sẽ mang giấy khen “Bé khỏe, bé ngoan” lên cho chị xem mà nửa tháng rồi vẫn chưa thấy đâu. Miên thấy nhớ Kiên quá. Hôm qua gọi điện, em Kiên toe toét cười bảo “mai chị Miên cho cu đi chơi nhà bóng, đi cưỡi đu ngựa quay nhé,...”. Miên chỉ biết gật đầu mà nỗi thương em như mắc nghẹn trong cổ họng.

“Ừ, em cứ lên đây, chị có nhiều thứ cho em lắm đó”. Cúp máy, Miên mở chiếc vali nhỏ, mân mê từng món đồ. Một chiếc mũ lưỡi trai màu lông chuột, một bộ quần áo mùa hè mới, một bộ xếp hình lego... Tất cả những món đồ ấy, Miên mua bằng tiền tiết kiệm. Miên lớn rồi, không còn ăn quà sáng nữa. Tiền ấy, Miên để riêng ra một cái túi, mỗi lần em Kiên lên chơi, Miên sẽ mua quà cho em. Chỉ cần em Kiên vui thôi thì Miên cũng thấy vui. Lần trước, Miên mua cho em một chiếc ô tô đồ chơi. Nghe mẹ kể em về khoe với cả xóm. Em còn bảo sẽ lái xe để đón chị Miên về quê chơi.

Có tiếng bước chân ngoài nhà, Miên hé cửa nhìn ra, bố đang ngồi một mình trên hiên nhà. Từ ngày vắng mẹ, trông bố tiều tụy hẳn. Bố thường về khuya, nhiều lần nhậu say, nằm vật ra phòng khách rồi ngủ đến sáng. Tính khí bố cũng trở nên thất thường, bố dễ nổi nóng hơn, Miên sợ bố cáu nên cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều. Hôm nay, bố ngồi trầm ngâm châm thuốc hút, khói thuốc xám ngắt, mờ mịt bay lên trong tiếng thở dài đến nao lòng của bố. Bỗng dưng Miên thấy thương bố, lâu lắm rồi Miên mới có cảm giác đó.

Bố mẹ chia tay sau nhiều ngày căng thẳng. Miên không biết chính xác bố mẹ xa nhau từ lúc nào. Có lẽ sự chia tay ấy không đến trong một ngày, mà bắt đầu từ những vết rạn rất nhỏ, âm thầm xuất hiện rồi lớn dần theo năm tháng. Đó là những chiều cuối tuần không còn tiếng cười của cả nhà trên những chuyến đi chơi. Là những bữa cơm mẹ dọn sẵn nhưng chiếc ghế của bố vẫn bỏ trống. Là những đêm khuya bố trở về trong hơi rượu nồng nặc. Mỗi lần Miên hỏi, mẹ chỉ bảo bố bận việc. Những tiếng cãi vã ngày một dày hơn, nặng nề hơn. Và đêm hôm ấy, khi bố đánh mẹ, Miên hiểu rằng có những vết nứt đã không còn cách nào hàn gắn được nữa.

Miên đã từng cầu nguyện mong sao những gì đang xảy ra chỉ là trong mơ, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng điều Miên lo lắng đã đến. Mẹ ngồi xuống giữa hai chị em, giọng nhẹ như sợ làm đau một điều gì đó rất mong manh. Mẹ bảo em Kiên sẽ theo mẹ về quê ngoại. Miên không còn nhớ mẹ đã nói thêm những gì, chỉ nhớ em Kiên bỗng im lặng lạ thường. Miên những tưởng trong nhà, người vô tư nhất là em Kiên. Vậy mà khi nghe tin phải xa chị, em cứ quanh quẩn theo Miên như cái bóng. Miên đi đâu, em theo đó, thỉnh thoảng em lại ngước đôi mắt đen láy lên hỏi:

- Chị ơi, chị về quê ngoại với em nhé!

Miên không biết trả lời thế nào. Cô bé chỉ xoa đầu em rồi quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng có những chuyện, dù không ai muốn, vẫn phải xảy ra. Và Kiên theo mẹ về quê ngoại.

Miên đã từng trách bố rất nhiều. Giá như bố biết quý trọng những bữa cơm gia đình mà mẹ đã nhọc công nấu mỗi ngày. Giá như trong những lúc nóng giận nhất, bố vẫn đủ bình tĩnh để không làm tổn thương mẹ thì gia đình Miên đâu có ra nông nỗi này. Từ ngày mẹ và em Kiên chuyển về quê ngoại, bố tiều tụy đi nhiều, bố không nói, Miên cũng không hỏi. Nhưng tận trong lòng, Miên biết có lẽ bố cũng đang hối hận và nhớ về những ngày đã qua.

Những vì sao lần lượt đi ngủ, Miên cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ chập chờn, tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng mưa ào ào như thác dội. “Không! tại sao trời lại đổ mưa chứ?”. Miên hoảng hốt, cô bé sợ những cơn mưa ngày chủ nhật, sợ những việc đột xuất khiến cuộc hẹn bị lùi lại thêm một lần nữa. Miên choàng mở mắt, lao nhanh đến bên cửa sổ. Bấy giờ là rạng sáng, bầu trời vẫn trong và cao, ánh trăng bạc khiến cảnh vật tựa một bức tranh thủy mặc. Miên thở phào nhẹ nhõm, may quá trời không mưa, có lẽ ông trời đã nghe được những lời cầu nguyện của mình suốt mấy ngày hôm nay chăng. Miên khẽ mỉm cười, hôm nay nhất định sẽ là một ngày đẹp trời.

Miên không thể ngủ tiếp. Cô bé lôi chiếc vali nhỏ ra kiểm tra lại từng món quà đã chuẩn bị cho em Kiên. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như tối hôm qua. Nghĩ đến gương mặt háo hức của em khi mở quà, Miên bất giác mỉm cười. Bao giờ thì trời mới sáng?

Miên vội vã chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ. Từng giây vẫn đều đặn như hơi thở, kim ngắn đã chỉ tới số 4. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, Miên sẽ được gặp mẹ và em Kiên. Nghĩ vậy, Miên thấy lòng mình nôn nao đến lạ. Bỗng từ hiên nhà vọng vào một tiếng ho rất khẽ. Miên giật mình nhìn ra, bố vẫn đang ngồi đó, dáng người lặng im trong màn sương mỏng. Hình như suốt đêm qua bố không ngủ.

- Bố ơi, bố không ngủ à? - Miên bước đến bên bố và khẽ hỏi.

Bố quay lại nhìn Miên bằng cặp mắt thâm quầng:

- Bố không ngủ được, sao con gái dậy sớm thế?

- Con không ngủ được bố à, con mong đến sáng để gặp mẹ và em Kiên quá! - Miên trả lời bố mà đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như chực khóc.

- Bao giờ trời mới sáng hả bố? - Miên nức nở.

- Bố xin lỗi con gái! - bố ôm Miên vào lòng, vuốt tóc Miên vỗ về.

Lâu lắm rồi Miên mới lại nức nở khóc trong vòng tay của bố như thế này. Trong lòng Miên bỗng nhen lên một niềm hy vọng nhỏ rằng từ nay bố sẽ sống tốt hơn

mỗi ngày.

- Bố ơi, bố đừng uống rượu nữa và bớt hút thuốc đi được không?

Bố không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Trời bắt đầu sáng dần. Nắng lên, tươi thắm và rực rỡ. Chiếc taxi màu xanh lá dừng ở đầu cổng, mẹ và em Kiên xuất hiện như một phép màu. Giờ hãy còn sớm mà, Miên không tin vào những điều trước mắt mình.

- Chị Miên ơi, em nhớ chị lắm. Cả đêm qua em không thể ngủ!

Miên mừng rỡ ôm chầm lấy Kiên, miệng mỉm cười mà giọng như muốn khóc:

- Chị cũng nhớ cu Kiên lắm đấy!

Truyện ngắn của Trần Thị Thanh Tú






Có tơ trong mắt
Báo Đà Nẵng 2 giờ trước


Thị tứ
Báo Đà Nẵng 4 giờ trước


Tìm một chân dung
Báo Đà Nẵng 5 giờ trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ