Báo Đại đoàn kết - thời đổi mới

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch (người đứng đầu ngoài cùng bên phải, từ dưới lên) đón Chủ tịch Lê Quang Đạo đến thăm Báo Đại đoàn kết năm 1992. Ảnh: Tư liệu.
Phải đến khi có đường lối đổi mới của Đảng, báo tìm mọi cách để thoát khỏi cơ chế cũ. Đến năm 1990, báo đã trở thành đơn vị tự hạch toán, lấy thu bù chi và bắt đầu có lãi. Đời sống cán bộ, phóng viên dần được cải thiện. Tờ báo có sự chuyển biến tích cực về nội dung và chất lượng, được bạn đọc đánh giá cao. Số lượng phát hành tăng rõ rệt, có những số lên tới 5 vạn bản, còn thường xuyên là 3 - 4 vạn bản một kỳ. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, số kỳ báo và ấn phẩm cũng được bổ sung. Từ tháng 4/1991, báo ra tờ Nguyệt san (tiền thân của tờ Tinh hoa Việt hiện nay) xuất bản tại TPHCM. Từ tháng 7/1995, báo tăng kỳ, ra 2 kỳ một tuần. Rồi sau đó, báo ra tiếp tờ cuối tuần.
Lực lượng của báo cũng được tăng cường với hàng loạt các văn phòng thường trú được thành lập ở những địa bàn chủ chốt, trải dài từ Bắc vào Nam. Có thể thấy, để có được một tờ nhật báo chững chạc, vững vàng như hiện nay là cả một sự cố gắng không ngừng nghỉ ngay từ những năm đầu đổi mới của bao “người Đại đoàn kết “.
Ngay từ số báo đầu tiên, Đại đoàn kết đã ghi rõ tôn chỉ, mục đích của mình: Là diễn đàn của mọi người yêu nước, yêu CNXH, đoàn kết xây dựng đất nước giàu mạnh. Trong quá trình phát triển, tư tưởng đại đoàn kết luôn là kim chỉ nam và được thể hiện phong phú, sinh động trong từng giai đoạn, trên từng trang báo. Đặc biệt là giai đoạn những năm đổi mới, sau Đại hội 6 của Đảng. Đây là Đại hội mà bài học “lấy dân làm gốc” được khẳng định và nhấn mạnh nhiều lần. Tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật” của Đảng trong Đại hội đã được báo truyền tải mạnh mẽ.
Chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thể hiện qua nhiều chuyên mục trên báo như: Tin dân, dân tin; Nếp sinh hoạt dân chủ ; CLB Dân là gốc, hay diễn đàn thơ “Cùng chung sức với đồng chí NVL”( hưởng ứng loạt bài Những việc cần làm ngay của tác giả NVL (bút danh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) rất được quan tâm khi đó).

Người dân tham gia bình chọn trực tiếp hàng Việt tại Hội chợ triển lãm “Hàng nội vào Dinh” năm 1999. Ảnh: Tư liệu.
Sau Đại hội lần thứ III MTTQ Việt Nam vào năm 1988, một trong những yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hơn nữa chất lượng tờ báo Mặt trận. Theo đề nghị của Ban biên tập, được sự đồng ý của Đảng đoàn Mặt trận, đầu năm 1989, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, một trí thức lớn của đất nước trực tiếp làm Chủ nhiệm Báo Đại đoàn kết. Đây là tờ báo duy nhất có chức danh Chủ nhiệm thời điểm đó. Yêu cầu đặt ra đối với báo là phải nhanh chóng đổi mới để làm tốt hơn chức năng đại diện cho tiếng nói của toàn dân, là công cụ quyền lực của nhân dân. Nhiều trang mục mới đã xuất hiện: Dân chủ và pháp luật, Bạn đọc và tòa soạn…Mục Nếp sống dân chủ có nhiều bài biểu dương những công bộc của dân, những con người cần kiệm liêm chính, hết lòng vì dân ở địa phương.
Một điểm nhấn đáng chú ý thời kỳ này là Bộ Chính trị ra Nghị quyết 07 về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất, năm 1993. Trong lịch sử Mặt trận, đây là lần thứ hai Đảng có nghị quyết chuyên đề về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Nghị quyết nhấn mạnh đến chủ trương đi vào lòng người là lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, chấp nhận những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của dân tộc, cùng nhau xóa bỏ định kiến, mặc cảm, hận thù, hướng về tương lai.
Để tuyên truyền kịp thời cho nghị quyết quan trọng này, từ đầu năm 1994, báo đã mở Diễn đàn Đại đoàn kết dân tộc, mở đầu bằng bài viết: “Đại đoàn kết dân tộc: Sức sống mãnh liệt của dân tộc ta” của Cố vấn Phạm Văn Đồng. Bài viết nhấn mạnh, chúng ta cần hiểu chính sách đại đoàn kết với tinh thần rộng mở, chỉ có thế mới giữ vững được lợi ích tối cao của dân tộc, của Tổ quốc, của nhân dân. Với chủ trương xuyên suốt là lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, diễn đàn đã có sự tham gia của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đặc biệt là ý kiến của một số vị chức sắc chế độ cũ như Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Văn Huyền, Trần Ngọc Liễng…
Trong bài viết của mình tham gia diễn đàn, luật sư Nguyễn Phước Đại, nguyên Phó Chủ tịch Thượng viện chế độ cũ chia sẻ: Tôi không bao giờ quên cảm xúc vui mừng đến ứa nước mắt khi lần đầu tiên đọc trên Báo Đại đoàn kết bài trả lời phỏng vấn của ông Tổng Bí thư Đỗ Mười về chính sách đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, hận thù. Ông nói rằng, khi mọi người Việt Nam, dù quá khứ trước đây ra sao, dù từng giữ chức vụ gì trong chế độ cũ, nay vẫn lấy độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, hạnh phúc của đồng bào làm chí hướng của mình, tự nguyện mang sức lực và tài năng ra giúp nước, thì vẫn có chỗ đứng trong khối đại đoàn kết toàn dân, được nhà nước và nhân dân hoan nghênh.
Có thể nói, với hàng trăm bài viết xuất hiện, Diễn đàn Đại đoàn kết dân tộc đã có tiếng vang lớn thời điểm đó. Đúng như cố Tổng Biên tập Ngọc Thạch từng nói, đây chính là sự hấp dẫn về chính trị của tờ báo, điều không thể thiếu đối với một tờ báo chính trị như Đại đoàn kết.
Các phóng viên trẻ của Đại đoàn kết thời đó, giờ hầu hết đã nghỉ hưu vẫn nhớ mãi các nhắc nhở của Ban Biên tập về bản sắc của tờ báo. Báo Mặt trận là phải vì dân, nói được tiếng nói của người dân, bảo vệ các quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân. Với các bài viết chống tiêu cực thì phải chọn vụ mà đưa và đưa vụ nào cần phải cố gắng theo đến cùng. Thời điểm cuối những năm 1980, đã xảy ra nhiều vụ mất dân chủ ở nông thôn. Đơn thư gửi về tòa soạn hàng ngày rất nhiều. Báo đã có loạt bài điều tra kéo dài nhiều tháng phanh phui tệ “cường hào mới”, mất dân chủ xảy ra ở xã Đồng Tiến (Hưng Yên), Thọ Ngọc (Thanh Hóa)... Các cán bộ sai phạm sau đó đều bị xử lý kỷ luật.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao chứng nhận cho các đại biểu tại Liên hoan con cháu hiếu thảo toàn quốc lần thứ III, năm 2003. Ảnh: Tư liệu.
Báo còn nhiều lần về các địa phương tổ chức các cuộc đối thoại bàn tròn về các vấn đề về dân chủ ở cơ sở, có sự tham gia của chính quyền, Mặt trận và đại diện nhân dân địa phương để tìm ra tiếng nói chung. Bạn đọc rất hoan nghênh cách làm này. Ban Biên tập chỉ đạo sát sao các vụ việc chống tiêu cực và luôn là chỗ dựa tin cậy của phóng viên trước các phức tạp phát sinh trong quá trình tác nghiệp. Nhiều loạt bài điều tra công phu, có tiếng vang như vụ án cầu Chương Dương, vụ Hành trình giải oan, vụ Thủy cung Thăng Long đều được Giải A Giải Báo chí Quốc gia. Vừa đấu tranh không khoan nhượng với các tiêu cực trong xã hội, báo cũng kiên trì phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, các mô hình kinh tế mới. Điển hình là các loạt bài về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, về mô hình Xí nghiệp đánh cá Côn Đảo, mô hình thí điểm xóa bao cấp ở Long An…
Bên cạnh nội dung phong phú, hấp dẫn, báo cũng đã khởi xướng và tổ chức thành công nhiều hoạt động xã hội độc đáo, giàu tính nhân văn. Cuối năm 1990, trong một chuyến công tác xuyên Việt, khi đến TPHCM và các tỉnh miền Tây, nhà báo Thái Duy đã bỏ nhiều công sức đi tìm gặp các chiến sĩ tử tù từ thời chống Mỹ hiện còn sống. Nhiều người có cuộc sống rất khó khăn và chỉ ao ước có dịp được ra thăm Hà Nội, vào lăng viếng Bác. Loạt bài về các chiến sĩ tử tù của ông đã tạo hiệu ứng lớn trong xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có các hình thức ủng hộ các chiến sĩ. Ngành đường sắt đã bố trí một toa tàu đặc biệt để đưa các chiến sĩ ra thăm Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Chính phủ cũng đã giao các địa phương giải quyết chế độ cho các chiến sĩ.
Từ một bài viết của bạn đọc đề cập đến chữ Hiếu, báo đã tổ chức một loạt bài về chủ đề: Chữ Hiếu ngày nay còn hay mất? Sau đó, báo mở cuộc thi “Viết về ông bà, cha mẹ của chúng ta”. Cuộc thi đã thu hút được nhiều cây bút trẻ tham gia. Rất hiếm sự kiện nào được đông đảo bạn đọc hưởng ứng và chạm tới trái tim của nhiều người như vậy. Tiếp nối sự lan tỏa của cuộc thi, báo mở cuộc vận động bình chọn con cháu hiếu thảo từ địa bàn dân cư qua hệ thống MTTQ các địa phương.
Đến tháng 12/1995, Liên hoan Đại biểu con cháu hiếu thảo toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức trọng thể và xúc động tại Thanh Hóa. Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có thư gửi Liên hoan. Thư có đoạn: Đây là một sáng kiến hay của Báo Đại đoàn kết, nhằm vun xới cái gốc của nước nhà, trau dồi đạo đức làm người, trước hết hiếu thảo với cha mẹ, phụng dưỡng với ông bà, kính già, yêu trẻ, tôn sư trọng đạo gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng thì xã hội nhất định sẽ trở nên lành mạnh, cái xấu nhất định sẽ bị loại trừ. Đó cũng là kế thừa và phát huy truyền thống nhân hậu, thủy chung của tổ tiên, hình thành nên bản sắc văn hóa vững bền của dân tộc. Sau này, các cuộc Liên hoan được tổ chức định kỳ, 4 năm một lần, đến năm 2007.
Trước sự tràn ngập hàng hóa nước ngoài vào thị trường trong nước, báo đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi bình chọn 10 sản phẩm tiêu dùng Việt Nam được ưa thích nhất (gọi tắt là Topten hàng Việt Nam). Cùng với cuộc thi bình chọn, từ năm 1996, báo đã tổ chức Hội chợ triển lãm Topten hàng Việt Nam tại một số thành phố lớn, trong đó 4 năm liền được tổ chức tại Dinh Thống Nhất, TPHCM với tên gọi “Hàng nội vào Dinh”, tôn vinh những người tạo nên sức mạnh kinh tế nước nhà. Đánh giá cao sự kiện này, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi thư chúc mừng. Thư có đoạn: Tôi mong rằng các doanh nghiệp có mặt trong hội chợ có thêm nhiều sáng kiến làm ra sản phẩm đạt chất lượng cao để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, góp phần làm giàu cho đất nước. Mong Báo Đại đoàn kết có thêm nhiều hình thức cổ vũ cho chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Việt đánh giá, hoạt động rất có ý nghĩa này của Báo Đại đoàn kết là bước thử nghiệm quan trọng cho Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành công sau này.

Các vận động viên người cao tuổi tham gia Hội thi bơi truyền thống các thế hệ vận động viên lớn tuổi toàn quốc lần thứ VIII, năm 1999.
Một hoạt động xã hội rất độc đáo của báo thời kỳ này là Hội thi bơi dành cho người cao tuổi toàn quốc, một hoạt động thể hiện sự kính trọng và quan tâm đối với lớp người cao tuổi với mục tiêu rèn sức khỏe, sự sảng khoái tinh thần và tình bằng hữu giữa các thế hệ vận động viên bơi lội. Hội thi được tổ chức 8 lần tại các thành phố lớn trên cả nước và đều an toàn tuyệt đối.
Có lẽ, chính trong thời kỳ đổi mới, trong dòng chảy sôi động của báo chí, nhờ bám sát tôn chỉ mục đích, luôn nói được tiếng nói của người dân, mà Đại đoàn kết đã được bạn đọc yêu mến đánh giá: Muốn hiểu lòng dân đọc Báo Đại đoàn kết. Đây chính là thời điểm các vị lãnh đạo cao nhất của Mặt trận rất quan tâm tới tờ báo. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đảm nhận chức danh Chủ nhiệm báo và luôn sâu sát với các chuyển động của báo. Chủ tịch Lê Quang Đạo, người làm Báo Cứu Quốc từ những ngày đầu tiên, thường xuyên nhắc nhở, định hướng cho tờ báo. Thăm báo nhân 70 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, năm 1995, Chủ tịch Lê Quang Đạo đánh giá cao sự cố gắng của tập thể báo. Ông nói: Từ một tờ tuần báo, đến nay báo của Mặt trận đã có ba tờ báo gồm tuần báo, báo tháng dành cho người cao tuổi và tờ Nguyệt san với số lượng phát hành ngày càng tăng. Báo đã từng bước tìm hướng đi thích hợp trong tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng và Chương trình của Mặt trận vào đời sống. Báo đã đổi mới về nhiều mặt, tăng cả về số lượng và chất lượng, được bạn đọc hoan nghênh. Báo có nhiều trang mục được ưa thích, có những cây bút có tín nhiệm, được thừa nhận. Báo cũng bước đầu thoát khỏi bao cấp về tài chính, đứng được trong cơ chế thị trường, tự hạch toán và cải thiện đời sống cho cán bộ, phóng viên. Báo Mặt trận cần không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng để xứng đáng hơn nữa với trọng trách là cơ quan Trung ương của MTTQ Việt Nam, cũng như của bạn đọc xa gần.

Hội chợ triển lãm Topten hàng Việt Nam tại Dinh Thống Nhất (TPHCM) với tên gọi “Hàng nội vào Dinh” năm 2002. Ảnh: Tư liệu.
“Để Báo Đại đoàn kết khởi sắc, vươn lên tầm cao mới, được bạn đọc mến mộ trong những năm sau đổi mới, không thể thiếu vai trò của người đứng đầu” - Tổng Biên tập Ngọc Thạch. 12 năm là thủ trưởng cơ quan, ông luôn trăn trở, tìm tòi hướng đi riêng có, đúng với bản sắc tờ báo Mặt trận để từng bước khẳng định vị thế của tờ báo. Bên cạnh ông là những cộng sự tận tâm trong Ban Biên tập như nhà báo Lê Quang Cảnh, nhà báo Trần Thanh Phương. Và không thể không nhắc đến ảnh hưởng đặc biệt của nhà báo lão thành Thái Duy. Sau loạt bài về “Khoán chui” nổi tiếng những năm 1980, loạt bài về “Những chiến sĩ tử tù” của ông là cơ sở để báo thực hiện rất thành công một hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Thật tiếc là trong vài năm gần đây, các chú, các anh đều đã lần lượt về miền mây trắng nhưng những người làm Báo Đại đoàn kết mãi tự hào về họ-những người đã góp phần làm nên những thời khắc đáng nhớ của tờ báo Mặt trận, cách đây hơn 30 năm…
Nguyễn Quốc Khánh - Nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết
34 phút trước
1 giờ trước
4 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
16 phút trước
17 phút trước
18 phút trước
19 phút trước
26 phút trước
36 phút trước
53 phút trước