🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bài 4: Khúc tráng ca nối hai quê hương

1 ngày trước
Có những dòng sông nối hai vùng đất. 'Có những dòng sông nối hai bờ. Cũng có những dòng sông nối hai miền ký ức'. Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh lùi xa, dòng Long Đại vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn như 'chứng nhân' về tuổi xuân bất tử của 16 thanh niên xung phong hy sinh nơi đây...

> Bài 1: Long Đại - "Chảo lửa" giữ mạch máu Trường Sơn

>> Bài 2: 16 trái tim tuổi hai mươi hóa thành bất tử

>>> Bài 3: Từ ký ức chiến tranh đến "địa chỉ đỏ"

Ngày trước, dòng sông ấy là nơi những chuyến phà ngày đêm đưa từng đoàn xe vượt trọng điểm, nối hậu phương với tiền tuyến. Cũng chính nơi ấy, 16 thanh niên xung phong Đại đội C130 đã gửi lại tuổi hai mươi để giữ cho mạch máu giao thông Trường Sơn không bao giờ đứt đoạn.

Dòng Long Đại hôm nay được phủ một màu xanh bình yên, khó ai hình dung nơi đây từng là "tọa độ lửa" trên tuyến đường Trường Sơn. (Ảnh: M.P).

Long Đại không còn là "tọa độ lửa". Nhưng cách đó hàng trăm kilômét, ở Hưng Yên - quê hương của 16 thanh niên xung phong năm ấy - ký ức về Long Đại vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Một vùng đất gìn giữ nơi các anh, các chị ngã xuống. Một vùng đất gìn giữ ký ức về những người đã ra đi. Hai quê hương. Một mạch nguồn biết ơn. Long Đại trong trái tim người Hưng Yên.

Nhắc đến Bến phà II Long Đại, ông Phạm Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, không chỉ nhắc đến một địa danh lịch sử. Trong câu chuyện của ông, Long Đại đã trở thành một phần ký ức của quê hương.

Ông Phạm Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, chụp ảnh lưu niệm tại chương trình nghệ thuật "Lời tri ân - Dòng sông hóa lửa" ở Khu tưởng niệm Bến phà II Long Đại. (Ảnh: NVCC).

Hơn nửa thế kỷ trước, từ những cánh đồng quê lúa Kiến Xương (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi khoác ba lô vào Trường Sơn. Họ không trở về. Nhưng tên tuổi họ vẫn còn nguyên trong ký ức của quê hương.

Theo ông Phạm Đình Tùng, tỉnh Hưng Yên luôn xác định việc tri ân các liệt sĩ Đại đội C130 không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh mà còn là trách nhiệm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những năm qua, địa phương duy trì nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", gặp mặt thân nhân liệt sĩ, hành hương về Long Đại, đồng thời phối hợp sưu tầm tư liệu, hiện vật và đẩy mạnh số hóa những câu chuyện về Đại đội C130 để nhiều người trẻ có cơ hội tiếp cận hơn.

Khi hai quê hương cùng gìn giữ một ký ức

Nếu Quảng Trị gìn giữ nơi họ ngã xuống..., thì Hưng Yên gìn giữ nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nếu Quảng Trị gìn giữ từng dấu tích chiến trường..., thì Hưng Yên gìn giữ từng câu chuyện về tuổi hai mươi của những người con quê lúa. Hai vùng đất. Hai cách làm. Nhưng cùng chung một mong muốn: Để sự hy sinh ấy không chìm vào quên lãng.

Từ "chảo lửa" năm xưa, Long Đại hôm nay được phủ kín bởi màu xanh. (Ảnh: Trần Long)

Theo ông Phạm Đình Tùng, điều quan trọng nhất không phải chỉ là xây dựng những công trình tưởng niệm, mà là làm cho câu chuyện của Đại đội C130 tiếp tục sống trong đời sống hôm nay thông qua giáo dục, chuyển đổi số, phim tư liệu, hoạt động Đoàn và những chuyến về nguồn của thế hệ trẻ. Bởi ký ức chỉ thực sự sống khi được kể lại.

Long Đại - nơi tuổi xuân hóa thành bất tử

Buổi chiều. Nắng vẫn trải vàng trên dòng Long Đại. Gió từ đại ngàn Trường Sơn vẫn thổi qua khu tưởng niệm. Dưới tượng đài 16 bông lúa, từng đoàn người lặng lẽ dâng hương. Có những cựu thanh niên xung phong trở về tìm đồng đội. Có những người mẹ, người chị trở lại nơi người thân mình nằm xuống. Có những học sinh lần đầu được nghe kể về một mùa thu năm 1972.

Trên dòng Long Đại bình yên hôm nay, nhịp sống đã trở lại nơi từng oằn mình dưới mưa bom bão đạn. (Ảnh: Trần Long).

Và cũng có những em nhỏ còn chưa hiểu hết chiến tranh là gì. Nhưng rồi một ngày nào đó, các em sẽ hiểu. Hiểu vì sao có những con người đã sẵn sàng dừng lại tuổi hai mươi để đất nước được đi tới. Hiểu vì sao giữa đại ngàn Trường Sơn lại có một tượng đài mang hình mười sáu bông lúa. Hiểu vì sao dòng Long Đại hôm nay bình yên đến thế.

Lời kết

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Bom đạn đã trở thành quá khứ. Những hố bom năm nào đã phủ kín màu xanh. Nhưng có những điều thời gian không thể xóa nhòa. Đó là ký ức. Là lòng biết ơn. Là khát vọng hòa bình.

Dòng Long Đại vẫn lặng lẽ chảy, mang theo ký ức của một thời "hoa lửa" và nhắc nhớ về những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. (Ảnh: M.P).

16 thanh niên xung phong Đại đội C130 đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Nhưng tuổi xuân của họ không khép lại trong buổi chiều tháng Chín năm 1972. Tuổi xuân ấy tiếp tục sống mãi trong dòng sông Long Đại. Trong những trang nhật ký còn lưu giữ. Trong ký ức của đồng đội. Trong nước mắt của người thân. Trong những chuyến về nguồn của lớp trẻ. Và trong mỗi bước phát triển của đất nước hôm nay. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của Bến phà II Long Đại. Không chỉ là nơi ghi dấu một sự hy sinh. Mà là nơi nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau rằng, hòa bình chưa bao giờ là điều tự nhiên có được.

Nó được đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng máu xương và bằng những ước mơ còn dang dở của biết bao người con đất Việt. Long Đại vì thế không chỉ là một địa danh. Long Đại là nơi tuổi xuân đã hóa thành bất tử.

Minh Phương

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ