Bài 2: Kinh tế di sản là 'đòn bẩy' tăng trưởng mới
Không còn dừng lại ở khái niệm bảo tồn thuần túy, “kinh tế di sản” và “công nghiệp văn hóa” đang trở thành những “mũi nhọn” mới, góp phần quan trọng vào cơ cấu GRDP của “siêu đô thị” này. Bằng việc đẩy mạnh số hóa, khơi thông dòng vốn xã hội hóa và định vị lại giá trị của các di sản đô thị, Thành phố đang nỗ lực kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo bền vững, đưa các sản phẩm văn hóa “Made in HCMC” tự tin bước ra thị trường quốc tế.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy giao thoa văn hóa và công nghệ trong khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Đánh thức tài nguyên văn hóa
Thành phố Hồ Chí Minh trong không gian văn hóa mới sở hữu một kho tàng di sản đồ sộ, là nền tảng vững chắc cho kinh tế văn hóa khởi sắc. Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay, toàn Thành phố có tới 321 di sản đã được xếp hạng (trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp quốc gia). Đáng chú ý, nếu tính cả 226 công trình đã được kiểm kê di tích (vốn được bảo vệ như di tích cấp tỉnh theo Luật Di sản văn hóa mới), Thành phố đang có 547 “điểm tựa” di sản cần được bảo tồn và phát huy giá trị.
Tuy nhiên, quan điểm về bảo tồn đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “tĩnh” sang “động”. Đây là quá trình đưa di sản vào dòng chảy kinh tế hiện đại, biến các không gian di sản thành điểm đến thu hút đầu tư và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên cái cũ một cách thụ động. Tinh thần của bảo tồn hiện nay là giữ cho được cái “hồn cốt”, cái bản sắc của di sản, nhưng đồng thời phải đưa di sản vào dòng chảy của ngày hôm nay với những hơi thở mới, giá trị mới”.
Theo bà Lê Tú Cẩm, khi di sản được “thổi” vào sức sống mới sẽ trở thành tài sản quý giá, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của Thành phố. Điều này cũng chính là sứ mệnh của người làm công tác di sản. “Khi mỗi người dân, mỗi hội viên Hội Di sản cùng chung tay đóng góp ở những góc cạnh khác nhau, di sản sẽ được “kích hoạt” để trở thành nguồn lực kinh tế hữu hình”, bà Lê Tú Cẩm phân tích.
Dưới góc nhìn của người trực tiếp làm nghề, Nghệ sĩ nhân dân Hồ Văn Thành (trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, Nhà nước nên tạo điều kiện tối đa để các loại hình di sản phi vật thể được “lên tiếng”. Thay vì nằm yên trong bảo tàng, những điệu múa, câu hát, lời ca cần được vang lên một cách sống động.
“Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có rất nhiều công viên, chính là không gian lý tưởng để tổ chức biểu diễn cho các câu lạc bộ di sản. Chỉ cần một sân khấu tiền chế, một dàn âm thanh và sự chủ trì của các tổ chức chuyên môn như Hội Di sản, chúng ta sẽ có những sân chơi mà ở đó khán giả cũng là diễn viên và ngược lại. Sự tương tác này không chỉ giúp lớp trẻ hiểu và yêu nước hơn qua câu hò, điệu lý mà còn tạo ra sức hút tự nhiên đối với du khách”, Nghệ sĩ Hồ Văn Thành gợi mở.
Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy này chính là sự “hồi sinh” mạnh mẽ của nghệ thuật hát bội trong lòng “siêu đô thị”. Nhà hát Nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng các chương trình nghệ thuật “đo ni đóng giày” phục vụ nhiều đối tượng, từ thiếu nhi, sinh viên đến du khách trong nước và quốc tế.
“Chúng tôi kết hợp với các điểm sinh hoạt văn hóa, các đơn vị lữ hành để đưa du khách đến với không gian hát bội. Với khách quốc tế, chương trình được thiết kế tinh gọn từ 30-60 phút, tập trung vào những nét đặc trưng nhất như mặt nạ hóa trang, phục trang rực rỡ và các trích đoạn tiêu biểu, kết hợp cùng đội ngũ người dẫn chương trình (MC) song ngữ để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ”, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Không dừng lại ở biểu diễn thuần túy, Nhà hát còn sáng tạo các “photo tour” dành cho giới nhiếp ảnh quốc tế và các hoạt động trải nghiệm thực tế đầy thú vị. Du khách được tận mắt quan sát nghệ sĩ tỉ mỉ vẽ từng nét mặt nạ, đội mũ, mang râu và thậm chí được mời lên sân khấu để thử giọng thoại, giọng cười hay tìm hiểu về các nhạc cụ truyền thống.
Anh Thomas Burnett, một du khách người Anh hào hứng kể: “Trước khi đến đây, tôi nghĩ hát bội sẽ rất khó hiểu, nhưng khi được trực tiếp xem các nghệ sĩ hóa trang và hướng dẫn cách cười, cách đi đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy mình như được “chạm” vào tầng sâu hơn của văn hóa Việt Nam. Đây là một trải nghiệm du lịch đẳng cấp và khác biệt hoàn toàn so với những gì tôi từng biết”.
Chính sự tương tác trực diện này đã biến một loại hình nghệ thuật truyền thống vốn được xem là “kén” khán giả, trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đầy sức hút, mang lại nguồn thu và giá trị quảng bá tự nhiên cho di sản Thành phố.
Công nghệ số - “cánh tay nối dài” của di sản
Cùng với những nỗ lực đưa di sản tiệm cận với du khách gia tăng giá trị kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tận dụng rất tốt sức mạnh của kỷ nguyên số để tạo ra một sức bật mới, đưa di sản bước vào không gian tăng trưởng không giới hạn.

Công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột kinh tế mũi nhọn, Việt Nam và TP Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội bứt phá trong lĩnh vực này. Ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Thành phố đang đi đầu trong việc tích cực triển khai đề án “Bản đồ số di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây không chỉ đơn thuần là một cơ sở dữ liệu lưu trữ mà là một hệ sinh thái số toàn diện, sử dụng công nghệ quét 3D (3D scanning), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tái hiện chuẩn xác từng chi tiết các không gian di sản, từ các kiến trúc cổ như Dinh Độc lập, Nhà hát Thành phố cho đến các hiện vật quý hiếm trong các bảo tàng.
Nỗ lực này không chỉ giúp di sản thoát khỏi nguy cơ bị lãng quên mà còn biến mỗi di tích, mỗi hiện vật thành thực thể kinh doanh năng động trên không gian mạng. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thanh Bình kỳ vọng về việc số hóa nghệ thuật hát bội, việc sở hữu một không gian số riêng biệt về hóa trang, âm nhạc và vũ đạo chính là cách để di sản tự tạo ra nguồn thu và sức sống bền bỉ.
Đứng từ góc độ một người trẻ thụ hưởng, bạn Trần Minh Anh (21 tuổi, sinh viên chuyên ngành Kiến trúc tại Thành phố Hồ Chí Minh) bộc bạch: “Khi thấy những bộ trang phục hát bội, hay các hiện vật lịch sử, các di tích kiến trúc được tái hiện qua thực tế ảo và thực tế tăng cường với độ sắc nét cao, em cảm thấy rất phấn khích. Khi di sản trở nên “hiện đại” và dễ gần như vậy, người trẻ sẽ tự nguyện trở thành những đại sứ quảng bá văn hóa mà không bị khiên cưỡng”.
Không chỉ là câu chuyện của những đề án vĩ mô, việc đưa di sản lên không gian số còn là cuộc chuyển mình tự thân của những người làm nghề. Dù tự nhận mình không phải là người am tường về công nghệ, nhưng với gần 20 năm gắn bó với sân khấu, sở hữu hơn 700 bài ca cổ, tác phẩm sân khấu cải lương, soạn giả Phạm Văn Đằng (Phòng Nghệ thuật, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) đã chọn cách đồng hành cùng những cộng sự trẻ giỏi công nghệ để lan tỏa giá trị.
Soạn giả Phạm Văn Đằng chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong thời đại số, tôi chọn cách đưa các tác phẩm của mình lên các nền tảng mạng xã hội không chỉ để xây dựng thương hiệu cá nhân, mà quan trọng hơn là góp phần quảng bá những tinh hoa của nghệ thuật cải lương. Tôi muốn các bạn trẻ tiếp nhận di sản một cách nồng nhiệt và có những nhận định chính xác, cụ thể hơn về những giá trị mà sân khấu truyền thống đã tạo ra cho xã hội và cộng đồng”.
Chính sự giao thoa giữa tư duy của một tác giả dày dạn kinh nghiệm và kỹ thuật của những “cư dân số” trẻ tuổi đã tạo ra một lực đẩy mới, giúp các bài ca cổ, những vở diễn kinh điển không bị bó hẹp trong rạp hát mà có thể tiếp cận hàng triệu khán giả trên không gian mạng. Điều này một lần nữa khẳng định công nghệ chính là “cánh tay nối dài” hiệu quả nhất để di sản không chỉ tồn tại mà còn thăng hoa trong nền kinh tế sáng tạo.
Bài cuối: Hướng tới nguồn lực văn hóa chất lượng cao
Hữu Duyên (TTXVN)
4 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
7 ngày trước
9 ngày trước
14 ngày trước
15 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
25 phút trước
44 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước