Bà và những mùa nhớ

Tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm mỗi lần bà đi chợ về. Tranh: Nguồn Internet
Tuổi thơ tôi lớn lên bên bà, giữa một miền quê nghèo có con đường đất đỏ, hàng cau trước ngõ, tiếng gà gáy mỗi sớm và làn khói bếp bảng lảng mỗi chiều. Bà chẳng bao giờ nói những lời yêu thương hoa mỹ. Tình thương của bà nằm trong bát cơm nóng chờ cháu đi học về, trong chiếc áo được vá cẩn thận, trong bàn tay gầy guộc xoa nhẹ lên mái đầu tôi mỗi khi trái gió trở trời, trong chiếc quạt mo cau phe phẩy suốt những trưa hè oi ả. Bà yêu thương con cháu bằng những điều rất đỗi bình dị. Để rồi khi lớn lên, mỗi mùa đi qua lại trở thành một mùa nhớ, nhắc tôi tìm về hình bóng của bà.
Mùa hè trong ký ức tôi luôn bắt đầu bằng tiếng ve râm ran và mùi rơm mới ngoài đồng. Khi bố mẹ còn tất bật với ruộng vườn, tôi cùng mấy đứa em con nhà chú, nhà o quanh quẩn bên bà. Những buổi trưa chang chang nắng, bà trải chiếc chiếu trên chõng tre dưới bóng cây, tay đều đều phe phẩy chiếc quạt mo cau đã sờn mép. Tiếng quạt hòa cùng tiếng ve, tiếng gió lùa qua tán lá và tiếng bà khe khẽ hát ru tạo thành âm thanh êm ái nhất của tuổi thơ. Có những giấc ngủ trưa ngon lành đến nỗi bây giờ, giữa phố thị đủ đầy tiện nghi, tôi vẫn không thể tìm lại được cảm giác bình yên như ngày nằm bên bà.
Tôi yêu nhất những đêm hè. Sau bữa cơm tối đạm bạc, bà mang chiếc chõng tre ra giữa sân. Mấy bà cháu nằm nhìn bầu trời đầy sao. Bà chỉ lên những đám mây lững lờ trôi rồi hỏi chúng tôi nhìn thấy gì. Đứa bảo con voi, đứa reo lên là con ngựa đang phi, còn tôi nhất quyết nhận ra một con thuyền đang căng buồm ra khơi. Dưới ánh mắt của bà, bầu trời đêm trở thành cả một thế giới kỳ diệu.
Rồi bà kể chuyện. Chuyện Thạch Sanh, Tấm Cám, chuyện ông Bụt hiền từ, chuyện ông huyện về quê... Đêm nào tôi cũng nằng nặc đòi bà kể hết chuyện này đến chuyện khác. Có những câu chuyện đã nghe đến thuộc lòng, vậy mà tối hôm sau vẫn háo hức như mới nghe lần đầu. Tôi chẳng nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ tiếng bà vẫn hòa trong tiếng côn trùng và ánh trăng dịu dàng phủ kín khoảng sân quê.
Mùa thu quê tôi không rực rỡ lá vàng, chỉ có những cơn gió heo may nhè nhẹ và mùi lúa mới thơm khắp cánh đồng. Đó cũng là mùa của những món quà quê bà mang về sau mỗi phiên chợ. Trong chiếc làn tre cũ kỹ bao giờ cũng có phần dành cho lũ cháu: vài quả thị thơm vàng, dăm ba trái ổi chín hay mấy thanh kẹo lạc. Những món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng với tuổi thơ chúng tôi, đó là cả một niềm mong ngóng.
Mùa đông, căn bếp nhỏ của bà lại đỏ lửa. Bà gọi lũ cháu lại ngồi quanh bếp sưởi cho ấm người Có hôm bà nấu nồi cháo ốc, cháo cá nóng hổi, hôm khác lại luộc nồi khoai bở, nấu chè bầu hay rang mẻ cốm thơm lừng. Có hôm bà lại ra vườn đào củ dong riềng, củ ráy, củ sắn dây luộc chín cho lũ cháu ăn. Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng chẳng có sơn hào hải vị nào ngon bằng những món ăn được nấu từ đôi bàn tay tảo tần của bà.
Tôi còn nhớ mỗi khi nghe tiếng chúng tôi ho hay hắt hơi, bà lại tất tả xuống bếp giã vài lát gừng tươi, trộn với mật mía rồi cô lại thành thứ kẹo sánh vàng cho cháu ngậm. Có lần tôi sốt cao giữa đêm đông. Bà gần như thức trắng. Hết lấy khăn ấm lau trán, bà lại đưa tay sờ lên trán tôi rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Trong cơn mê man của đứa trẻ, điều tôi cảm nhận rõ nhất là bàn tay bà vẫn ở đó, ấm áp và bình yên. Sau này lớn lên, làm mẹ của ba đứa con, tôi mới hiểu có những giấc ngủ ngon của con trẻ được đánh đổi bằng cả một đêm thức trắng của người bà.
Bà đã rời xa chúng tôi gần 20 năm. Thời gian ấy đủ để con đường đất ngày xưa được trải bê tông, đủ để lũ cháu ngày nào trưởng thành, lập gia đình và có những đứa con của riêng mình. Chỉ có nỗi nhớ bà là vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Bà vẫn ở trong mùi khói bếp mỗi chiều, trong câu hát ru tôi vô thức ngân nga khi dỗ con ngủ, trong cách tôi chắt chiu từng bữa cơm gia đình và trong những điều tử tế mà bà đã lặng lẽ dạy tôi bằng cả cuộc đời tần tảo.
Thời gian có thể mang đi nhiều điều, nhưng không thể mang đi một miền ký ức đã trở thành máu thịt. Với tôi, bà vẫn ở đó, trong bốn mùa của quê hương, trong từng nhành cau trước ngõ, trong ngọn lửa bếp mỗi chiều đông và trong tất cả những yêu thương bình dị nhất của cuộc đời. Để mỗi lần một mùa mới ghé qua, lòng tôi lại đầy lên một nỗi nhớ dịu dàng, ấm áp. Nỗi nhớ mang tên bà.
Ngọc Yến
57 phút trước
14 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
15 giờ trước
17 giờ trước
20 giờ trước
21 giờ trước