🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Ánh trăng trên mái nhà sàn

12 giờ trước

Lâm gặp Sương trong một chương trình giao lưu cuối năm ngoái, khi cả bản và đồn biên phòng đang quây quần gói bánh chưng ở nhà văn hóa. Hôm ấy, Sương ngồi bên bếp lửa, mái tóc dài búi gọn sau gáy, đôi tay thoăn thoắt xếp lá dong, đổ nếp, đặt miếng thịt ba chỉ đã ướp hạt tiêu. Ánh lửa hắt lên gương mặt cô, làm đôi má sẫm màu nắng bỗng dịu đi. Lâm loay hoay với sợi lạt tre, buộc mãi không chặt. Sương ngẩng lên, mỉm cười rất khẽ, rồi cúi xuống, cầm tay anh, chỉ cách vặn lạt sao cho bánh đều đẹp. Bàn tay cô ấm, mùi lá dong còn đọng sương núi. Lâm bỗng thấy lòng mình chùng xuống, như thể tết vừa bước qua ngưỡng cửa rất gần.

- Người miền xuôi quen gói bánh vuông xanh, bánh đen của người Nùng phải kiên nhẫn hơn.

Sương nói nhỏ, giọng mềm như khói bếp. Lâm cười, gật đầu. Anh không biết đáp gì ngoài một câu rất giản dị:

- Đẹp thật.

Tối ấy, lần đầu tiên Lâm được ăn bữa cơm ở bản. Trên mâm gỗ đặt giữa nhà sàn là thịt lợn quay lá mắc mật, khâu nhục mềm tan, bát canh măng rừng thơm ngọt, đĩa bánh chưng đen vừa vớt còn nóng. Rượu men lá được rót ra chén nhỏ, trong veo. Bà ngoại Sương chậm rãi kể chuyện tết xưa: chuyện cả bản cùng nhau dựng cây nêu, chuyện những năm giáp hạt vẫn giữ lệ cúng tổ tiên đủ đầy, chuyện hát sli suốt đêm giao thừa cho đến khi gà gáy sáng. Lâm ngồi nghe, bỗng dưng mong ngày tết nhanh đến.

Trước giao thừa hơn một tháng, khi bản Pác Lùng tổ chức tập hát sli chuẩn bị cho ngày hội xuân của bản, Lâm theo lời mời của trưởng bản xuống nhà sàn chung. Anh ngồi ở góc hiên, lắng nghe, không chủ ý tham gia, chỉ muốn học cách người Nùng đón xuân. Sương đứng giữa sàn, giọng hát trong, vang, ngân theo nhịp gõ tre. Ánh lửa bếp hắt lên gương mặt cô, làm đôi mắt sáng hơn bình thường. Lâm không để ý rằng, từ đầu buổi, mấy thanh niên trong bản đã lặng lẽ quan sát anh. Khi điệu hát tạm dừng để nghỉ, Hoài, một thanh niên trong bản, người từng nhiều lần được nhắc đến như đã ngỏ lời với Sương bước lên. Hoài đặt chén rượu xuống sàn gỗ, giọng không cao, nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy:

- Bộ đội dưới xuôi lên bản ăn tết vui thật. Nhưng bản mình có luật của bản mình.

Hoài nói, mắt không rời Lâm. Không khí chùng xuống rất nhanh. Tiếng cười tắt dần. Lâm đứng dậy, định nói một câu xã giao, nhưng Hoài đã tiếp lời, giọng trầm hơn:

- Con gái trong bản không phải để ai lên đây rồi cũng quen, rồi lại đi.

Sương quay lại. Cô đứng thẳng người, ánh mắt thoáng run, nhưng không lùi bước. Cô nói:

- Anh Hoài, anh nói vậy là không đúng.

Hoài cười nhạt:

- Không đúng hay không, cả bản đều biết. Người dưới xuôi có đường về. Con gái bản mình thì ở lại, chịu lời ra tiếng vào.

Một vài thanh niên khác phụ họa bằng những cái gật đầu lặng lẽ. Không ai nói lớn, nhưng sức ép lan ra rất rõ, như sương núi tràn xuống hiên nhà. Lâm cảm nhận được ranh giới vô hình đang khép lại. Anh chợt hiểu, ở đây, tình cảm không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả bản, của những nỗi lo giữ người, giữ đất, giữ những gì dễ mất nhất. Lâm nói chậm rãi, rõ ràng:

- Tôi lên đây làm nhiệm vụ. Nếu có điều gì khiến mọi người không yên tâm, tôi xin chịu trách nhiệm về phần mình.

Hoài nhìn anh, ánh mắt không còn gay gắt, nhưng lạnh tanh:

- Trách nhiệm của anh là với biên giới. Trách nhiệm của người bản là giữ con gái bản.

Không ai nói thêm. Buổi tập hát kết thúc sớm hơn dự định. Khi Lâm bước ra ngoài, Sương đi theo sau. Hai người dừng lại dưới gốc đào rừng, nụ chưa hé. Sương nói nhỏ:

- Anh đừng để bụng. Họ không ghét anh. Họ chỉ sợ.

Lâm gật đầu. Anh nhìn lên con dốc dẫn về đồn rồi nhìn lại bản đang chìm trong sương chiều. Sương dẫn Lâm ra bờ suối đầu bản. Nước trong veo, đá cuội lấp lánh dưới nắng chiều muộn. Cô kể về những mùa tết trước, khi cha mẹ còn, cả nhà cùng nhau làm bánh, hát lượn đến khuya. Rồi cô im lặng, nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống nước.

- Anh ở đây lâu không?

Sương hỏi, giọng nhẹ như hỏi gió. Lâm nhìn dòng suối, đáp thật:

- Vài năm. Rồi có thể lại chuyển.

Sương gật đầu. Cô đã đoán trước, nhưng khi nghe nói ra, lòng vẫn se lại. Người lính biên phòng không thuộc về riêng một bản làng nào. Họ đi theo mệnh lệnh, theo những đường biên dài hun hút.

Đêm, trăng lên rất cao. Ánh trăng đầu năm trải dài trên mái nhà sàn Pác Lùng, bạc như nước. Tiếng trống, tiếng khèn vang vọng từ đầu bản. Lâm cùng Sương đứng bên hiên, nhìn về phía thung lũng đang ngập trong sương. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Ánh trăng nghiêng qua mái nhà sàn, rọi xuống bậc gỗ nơi Lâm và Sương ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ. Từ xa, tiếng hát lượn vang lên, chậm và sâu. Sương khẽ hát, không nhìn Lâm:

- Trăng sáng soi đầu non, Người đi giữ núi, người còn giữ quê…

Lâm nghe, tim bỗng nhói lên. Anh hiểu đó không chỉ là lời hát, mà là một cách nói thay cho những điều cả hai đều chưa dám gọi tên. Anh cầm chiếc đèn pin quen thuộc, chậm bước về đồn. Tiếng hát dịu dàng, da diết phía sau như muốn đuổi theo, quấn theo bước chân người lính trẻ.

Đêm ấy, sương xuống rất dày. Khoảng gần nửa đêm, khi bản Pác Lùng đã chìm vào giấc ngủ, tiếng chó sủa dồn dập vang lên từ cuối bản, phía con suối giáp rừng hồi. Tiếng sủa không đều, gắt gỏng, khác hẳn mọi khi. Một lát sau, tiếng gọi thất thanh vọng lên:

- Cháy rừng! Cháy rừng phía nương hồi nhà ông Lục rồi!

Ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Mùa hanh, lá hồi khô bén lửa chỉ trong chốc lát. Gió từ khe núi thốc xuống, cuốn lửa lan theo sườn dốc, đỏ rực một khoảng trời. Cả bản choàng tỉnh. Đàn ông vác xô, đàn bà bế trẻ, người chạy đi gọi nhau, người cuống cuồng tìm nước. Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý rằng từ phía con dốc lên đồn, có ánh đèn pin quét mạnh trong sương. Lâm là người xuống bản đầu tiên. Anh chạy không nghỉ, giày lấm đầy bùn, áo khoác quân đội chưa kịp cài khuy. Vừa tới nơi, anh quát lớn, giọng dứt khoát:

- Không được tạt nước trực diện! Gió đang đẩy lửa ngược! Chia người, phát đường băng cản lửa từ sườn trái!

Một vài người sững lại. Hoài đứng gần đó, còn đang lúng túng, thì Lâm đã kéo anh:

- Cậu quen đường rừng, dẫn tôi vòng lên trên. Phải chặn đầu lửa.

Không hỏi thêm. Hoài gật đầu theo bản năng. Dưới ánh lửa bập bùng, người sĩ quan trẻ và đám thanh niên bản chia thành từng nhóm. Lâm xắn tay áo, tự tay phát cây, đạp đổ những bụi cây khô, tạo khoảng trống. Có lúc lửa tạt ngược, suýt bén vào áo anh, Hoài kéo mạnh một cái, cả hai ngã xuống đất. Hoài thở gấp:

- Anh không sợ à?

Lâm lắc đầu, giọng khàn đi vì khói:

- Sợ chứ. Nhưng sợ không giữ được rừng thì còn đáng sợ hơn.

Gần một giờ sau, ngọn lửa bị chặn lại ngay trước rìa bản. Rừng hồi cháy sém một khoảng nhưng không lớn. Khi lửa tàn, sương kéo xuống dày hơn. Mọi người đứng thở dốc, áo quần ám khói, mắt đỏ hoe. Trưởng bản bước tới, nhìn Lâm rất lâu. Ông không nói ngay, chỉ chậm rãi rót một bát nước lá rừng, đưa cho anh, giọng trầm ấm:

- Bộ đội uống đi.

Một câu đơn giản, nhưng cả bản đều hiểu, đó là lời công nhận. Hoài đứng bên, cúi đầu, giọng thấp:

- Hồi nãy, tôi nói chưa phải.

Lâm xua tay:

- Ở đây là đất của bản. Tôi làm đúng việc của mình thôi.

Sương đứng nép sau hiên nhà sàn, nhìn cảnh ấy mà cổ họng nghẹn lại. Sáng hôm sau, Lâm được về quê ăn tết. Cả một năm, anh không gặp lại Sương một lần dù nhiều lần anh xuống bản làm công tác dân vận. Cũng đôi lần, anh định hỏi thăm nhưng ngần ngại lại thôi.

Còn năm nay, Lâm ở lại đơn vị trực tết. Pác Lùng những ngày giáp tết rộn ràng theo cách riêng của người Nùng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đâu đâu cũng thấy dấu hiệu của mùa xuân đang tới. Trước hiên nhà sàn, phụ nữ phơi lạp sườn, măng mai; trong bếp, mùi nếp mới quyện cùng mùi khói bếp thơm nồng. Trẻ con chạy lon ton, má ửng hồng vì lạnh, tay ôm cành đào rừng mới chặt.

Lâm được phân công xuống bản chúc tết, kết hợp tuyên truyền giữ gìn an ninh biên giới dịp đầu năm. Anh mang theo mấy thùng bánh kẹo, ít lá cờ nhỏ, cùng sự bỡ ngỡ khó giấu của một người lần đầu ăn tết xa quê. Con đường từ đồn biên phòng xuống bản Pác Lùng uốn quanh triền núi, men theo những vạt rừng đang vào mùa đổi màu lá. Trung úy Lâm đi chậm lại. Đây là cái tết đầu tiên anh đón nơi biên giới, xa nhà, xa phố xá quen thuộc, giữa núi rừng và những mái nhà sàn thấp thoáng trong sương.

Đúng sáng mùng Bốn, bản mở hội. Trên bãi đất rộng, trai gái trong trang phục truyền thống tụ họp, tiếng cười nói rộn ràng. Các cụ già ngồi thành hàng dõi theo từng trò chơi. Lâm nhìn thấy Sương ngay khi vừa từ lối mòn tiến vào bãi đất. Sương mặc áo chàm mới, thắt khăn trên đầu, làn da trắng tựa như có lớp sương sớm phủ. Cô đứng giữa nhóm thiếu nữ hát sli đối đáp với trai bản. Giọng cô trong, cao, lượn theo làn điệu cổ, như suối chảy qua đá. Lâm đứng ở rìa bãi hội, lặng lẽ nghe. Anh không hiểu hết lời hát nhưng cảm được sự thiết tha trong từng câu. Có lúc, ánh mắt Sương chạm vào anh, chỉ thoáng qua rồi vội quay đi. Khoảnh khắc ấy khiến Lâm thấy mình như người đứng giữa hai thế giới, một bên là nhiệm vụ, kỷ luật, một bên là bản làng đang mở lòng đón anh bằng những phong tục mộc mạc.

Giữa trưa, khi Lâm đang ngồi với trưởng bản thì Sương xuất hiện. Cô bê chiếc mâm nhỏ, trên đó có đĩa thịt lợn quay, đĩa xôi ngũ sắc, đặt lên bàn nơi Lâm ngồi. Giọng cô ấm đến mức Lâm thấy lòng mình xôn xao như đang hát:

- Em chào bộ đội, lâu lắm không gặp anh!

Lâm chưa kịp nói gì thì cô đã quay đi. Trưởng bản đưa anh chén rượu, giọng như cố ý nói to:

- Mùa hè tới là thành cô giáo rồi đấy! Bộ đội Lâm giới thiệu cho nó một người trên đồn nhé, không là ế mất!

Lâm lặng đi. Hóa ra là Sương đi học nên cả một thời gian dài anh không nhìn thấy cô. Anh cứ nghĩ cô vẫn sống ở bản như nhiều cô gái cùng tuổi khác. Nghe câu nói của trưởng bản, Sương quay lại, chạm phải ánh mắt Lâm, ngay lập tức cô quay đi.

Chiều, Lâm trở về đồn. Trước khi rời bản, anh đứng lại trên sàn phơi của ngôi nhà sàn cũ. Dưới suối, Sương đang giặt áo. Nước chảy lặng, ánh nắng cuối ngày hắt lên mặt suối thành những vệt sáng mỏng. Cô ngẩng lên, nhìn anh, mỉm cười. Không lời nào được nói, nhưng ánh mắt đủ để giữ lại một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Bà ngoại Sương dúi vào tay Lâm một túi bánh chưng đen.

- Cầm đi, mang lên đồn cho mọi người.

Lâm nhận lấy, cúi đầu chào. Khi bước xuống bậc thang nhà sàn, anh chợt thấy trong lòng mình ấm áp đến kỳ lạ. Con đường mòn dẫn anh rời khỏi Pác Lùng uốn lượn trong sương chiều. Lâm đi chậm, cố ghi nhớ từng khúc cua, từng mái nhà sàn ẩn hiện sau rặng hồi, từng làn khói lam vắt ngang sườn núi. Tới cột mốc biên giới, trời đã sẫm lại. Lâm dừng chân, đặt túi bánh lên tảng đá bên đường, ngước nhìn mảnh trăng thượng huyền vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Mảnh trăng mỏng, lặng lẽ, thanh tao. Anh đứng yên bên cột mốc biên giới, nhìn về phía bản Pác Lùng. Lâm tự nhủ, lần tới xuống bản, khi ánh trăng tràn ngập trên những mái nhà sàn của Pác Lùng, anh sẽ ngỏ lời, lời hẹn của mùa xuân biên giới.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga













Home Icon VỀ TRANG CHỦ