Về câu tục ngữ 'Sinh con rồi mới sinh cha...'

Trả lời: Trong Truyện cổ nước Nam, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc có kể câu chuyện giải thích cho câu: Sinh con rồi mới sinh cha/ Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, tóm tắt như sau: Giáp và Ất chơi thân với nhau. Giáp thương Ất nghèo nên cho Ất vay tiền để làm ăn. Sau này vợ chồng Ất ăn nên làm ra, Giáp đến thăm để chúc mừng thì Ất ra tay giết chết Giáp để quỵt nợ. Giáp đầu thai thành đứa con trai của Ất, rồi tố cáo với quan trên tội Ất giết bạn.
Hồi Giáp còn sống (ở kiếp trước), đứa cháu nội của Giáp mới đẻ. Khi Giáp đầu thai, tái sinh trở về nhà thì đứa cháu nội ấy đã lên 8 tuổi, hơn Giáp (ông nội tái sinh của nó) một tuổi. Người ta cho rằng, vì câu chuyện này nên mới có câu: “Sinh con rồi mới sinh cha/ Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”.
Dĩ nhiên, đó chỉ là “chuyện cổ tích”. Cần lưu ý, trong Truyện cổ nước Nam, phần lớn các câu chuyện là sự tích được đặt ra sau này để giải thích cho một số thành ngữ, tục ngữ đã có trước đó, chứ không phải sau khi chuyện xảy ra, người ta mới lấy làm căn cứ đặt nên thành ngữ, tục ngữ.
Vậy Sinh con rồi mới sinh cha/ Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông nghĩa là sao? Câu này được diễn giải là: Một người có con rồi mới được gọi là cha, một người có cháu rồi mới được gọi là ông. Như vậy, đáng lẽ nói: Sinh con rồi mới thành (được gọi là) cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới thành (được gọi là) ông, nhưng dân gian đã “chơi” chữ sinh, đồng nhất chữ sinh (sinh đẻ) với chữ sinh (thành, nên).
Xưa kia, “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại 不孝有三, 無後為大” (trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là điều bất hiếu lớn nhất). Bởi thế, “đông con nhiều cháu”, “con đàn cháu đống”, được xem là niềm hạnh phúc của gia đình, dòng họ. Con, cháu chính là những yếu tố làm nên “vai vế” của cha ông trong làng xã, xóm giềng. Sinh con rồi mới sinh cha/ Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, chính là câu dân gian nói lên một sự thật hiển nhiên như vậy.
Lý Thủy (CTV)
5 giờ trước
2 giờ trước
8 giờ trước
6 giờ trước
4 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước