🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Ăn phở, chả giò giữa lòng New Jersey

5 giờ trước
Là một phóng viên mảng thể thao quốc tế, tôi đã có nhiều chuyến công tác dài ngày trong các sự kiện lớn như World Cup, Euro hay Olympic. Mỗi đất nước, mỗi điểm đến đều là những trải nghiệm rất riêng cùng với thể thao, bóng đá và văn hóa. Tuy nhiên, có một điểm chung của tất cả những hành trình nói trên, đó là đến một thời điểm nhất định, bạn kiểu gì cũng sẽ thấy nhớ... đồ ăn Việt.

Năm nay cũng vậy, World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico, những đất nước cách chúng ta nửa vòng trái đất. Nhưng dù sao thì cũng sẽ tới lúc thèm đồ ăn quê nhà thôi, nên tôi đã quyết định chủ động tìm kiếm những quán ăn bán đồ Việt Nam từ sớm.

Tác giả bài viết thưởng thức phở bò và chả giò tại New Jersey, Mỹ.

Trong những ngày đầu chiến dịch World Cup, thành phố New Jersey là nơi tôi lưu trú vì nó ở gần sân vận động Metlife, địa điểm mà nhiều đội tuyển lớn sẽ tới chơi như Brazil, Pháp, Đức, Anh... Và ở thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay, cũng chẳng mấy khó khăn để tôi tìm được những quán ăn bán đồ Việt Nam qua internet. Chỉ mất khoảng 5 phút tìm kiếm và sàng lọc những địa chỉ phù hợp, tôi đã thấy có một quán ăn đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của tôi: Gần khách sạn, chuyên đồ Việt, được chấm điểm tốt trên các nền tảng đánh giá nhà hàng.

Nhà hàng có tên là “Thanh Huong”, nằm trên đại lộ West Side, cách sân vận động Metlife khoảng 10 phút đi taxi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thanh Huong là quán trang trí khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Chưa nói về đồ ăn thì bàn ghế ở đây cũng theo phong cách rất Việt Nam. Và nếu không nói mình đang ở New Jersey thì nhìn vào những bức ảnh tôi chụp, có lẽ bạn bè sẽ nghĩ tôi đang ghé qua một quán ăn ở Huế hay Đà Nẵng.

Trước khi tới quán, một trong những điều mà tôi lăn tăn đó là liệu quán có thực sự do người Việt mở hay không? Tôi đã từng tới nhiều quán ăn Việt ở Vương quốc Anh, Tây Ban Nha hay Pháp... và sau đó phải thất vọng vì thực chất đó chỉ là cái “mác” để thu hút thực khách mà thôi, còn nhân viên phục vụ hay kể cả chủ quán có khi còn không hiểu tên món ăn mình đang bán có ý nghĩa gì. Nhưng lần này thì thật may mắn, nơi tôi đến không phải một kiểu như vậy. Cả chủ quán và nhân viên đều là Việt kiều và họ rất niềm nở khi bắt gặp một người đồng hương tới ủng hộ quán ăn của mình

Thực đơn của quán rất đa dạng. Nếu tính theo đầu món thì có thể lên tới vài chục lựa chọn khác nhau cho các thực khách. Trong đó, món chính thì có các loại phở và bánh mì, món ăn kèm thì có chả giò, ngoài ra còn có các loại chè tráng miệng và nước uống giải khát như nước mía hay nước rau má. Lựa chọn của tôi cho bữa trưa là một bát phở bò, một đĩa chả giò và một cốc nước mía. Mặc cho chị chủ quán can ngăn rằng tôi không thể ăn hết chỗ đó đâu, nhưng đã đi nửa vòng trái đất tới đây rồi, chả lẽ lại không thử xem đồ ăn Việt ở nước Mỹ nó ra sao?

Quả thực là bát phở ở đây được làm với khẩu phần rất lớn, tôi phải thực sự gắng sức mới ăn hết cả phở và chả giò, còn nước mía thì thôi đành mang về chứ không thì dạ dày của tôi sẽ không để tôi yên. Nhưng điều quan trọng nhất thì tất nhiên không phải “lượng” mà là “chất”. Chả giò ở đây là loại gói sẵn giống như chúng ta vẫn thường mua ở siêu thị tại Việt Nam nên không có quá nhiều khác biệt. Còn phở thì nước dùng tương đối ổn. Không có bánh phở quen thuộc như ở quê nhà mà thay vào đó là phở khô. Nhìn chung, tuy không đạt tới hương vị hoàn hảo nhưng rõ ràng ở một quán ăn ở rất xa Việt Nam, đó cũng làm một sự cố gắng lớn của chủ quán.

Vậy là tôi đã có thể yên tâm mỗi khi nhớ đồ ăn Việt, tôi đã có địa chỉ để tìm đến ở New Jersey. Hành trình phía trước sẽ trải qua rất nhiều thành phố khác, nhưng tôi sẽ quay lại nơi đây vào cuối tháng 7, khi trận chung kết của giải diễn ra. Lần tới, tôi sẽ thử phở gà và nước rau má.

ĐỨC ANH - MINH PHƯƠNG (từ New Jersey, Mỹ)
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ