🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Ấm áp hồn quê trong hội họa Hoàng Sùng

1 giờ trước
Những bức tranh sơn mài khổ lớn, có bức tới 120x275cm, nhưng không gây cảm giác choáng ngợp mà như lời mời chân tình tới người xem, cùng bước vào một không gian quê hương thuở đã xa song dường như vẫn luôn thân gần, ấm áp.

Tác phẩm Chợ cũ quê tôi, sơn mài, 100x160cm, năm 1991, trưng bày tại triển lãm Hồn quê. Ảnh: An Trung

Đó là cảm giác đầu tiên khi người viết bài bước chân vào phòng triển lãm hội họa Hoàng Sùng (1926-2018), do gia đình ông tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông. Triển lãm mang tên Hồn quê, giới thiệu 72 bức tranh, trong đó có nhiều bức khổ lớn, lần đầu công bố, cho thấy tình cảm và sức làm việc bền bỉ của ông dành cho những kỷ niệm, ký ức về quê hương, đất nước mà ông mong muốn có thể tự tay thể hiện với chất liệu hội họa sơn mài hoàn toàn truyền thống.

Một điều đặc biệt trên tranh sơn mài của Hoàng Sùng là có rất nhiều nhân vật. 15, 20, 40 thậm chí hơn thế. Mỗi người một dáng vẻ. Đứng, ngồi, đang đi, trò chuyện, với tay lấy đồ, ăn, uống, trầm ngâm đợi… Nó gợi lên sự náo nhiệt, ồn ã của một không gian chợ. Nhưng nó vẫn có sự tĩnh tại của ký ức về không gian ấy, sâu sắc và tha thiết. Họa sĩ chắt lọc và đưa vào tranh những chân dung người được chăm chút dựng hình, chi tiết đến từng hoa văn nhỏ xinh trên thắt lưng áo, chiếc vòng cổ, vòng tay. Ông cũng rất chú trọng sắp xếp từng lớp cảnh vật trên tranh, cũng như từng chi tiết của cái cây, vết nan tre đan giỏ đựng hàng để tạo nên một không gian tranh nhiều tầng lớp hình ảnh, tự nhiên, giàu nhịp điệu. Ông thường để cả không gian chợ trong màu son ấm áp, trong sắc vàng qua nhiều lớp mài, ẩn hiện ánh sáng dần tỏa ra từ chính không gian tranh, từ chính những nét định hình dáng nhân vật, làm cho cảnh và người hiện lên thêm vẻ trang nhã. Song bên cạnh đó, họa sĩ lại sử dụng nhiều nét thẳng, khỏe khoắn trong miêu tả nhân vật, để gợi dư ảnh người thôn quê thô tháp, mộc mạc mà thuần hậu. Hầu hết nhân vật trên tranh về cảnh chợ của ông, dù ở nông thôn, ven đô, miền núi, đều thuộc phái nữ. Những chiếc nón to, những chiếc váy đụp, tà áo tứ thân và thắt lưng duyên dáng, những tấm áo tơi được tả cẩn thận, gợi cảnh thôn quê nhưng dường như không phụ thuộc vào mùa, vào thời gian, thời tiết, đem lại cảm giác về một vẻ đẹp quê hương vĩnh viễn sâu sắc trong tâm trí người họa sĩ, khiến ông có thể trải ra vô vàn hình ảnh khác nhau trong hội họa.

Tác phẩm Đèo Khế năm xưa, phiên bản năm 1997, sơn mài, 155x215cm. Nguồn ảnh: Gia đình họa sĩ

Cùng trong hướng sáng tác ấy, họa sĩ Hoàng Sùng đã thành công với bức sơn mài Đèo Khế năm xưa (90x120cm), khắc họa khung cảnh một vùng đèo trong kháng chiến, với nhiều lớp nội dung đồng hiện, nhiều nhóm người ở các tư thế và hoạt động khác nhau, trong một không gian hội họa được tổ chức chặt chẽ. Từ đây, ông tiếp tục phát triển và hoàn thành việc thể hiện nội dung bức tranh này trên một diện tích tranh lớn hơn (155x215cm, năm 1997), mà vẫn bảo đảm được trật tự, nhịp điệu trong tổ chức không gian.

Tương tự, với bức tranh khổ lớn khác, nhan đề Tổ quốc tôi(120x275cm, năm 1998), họa sĩ đã mở ra trước mắt người xem một không - thời gian rộng dài đến vô cùng. Nhờ kỹ thuật thể hiện điêu luyện, họa sĩ tạo ra các nội dung đồng hiện trên bề mặt tranh với vô vàn chi tiết, được chắt lọc từ các biểu tượng của truyền thống văn hóa ba miền bắc, trung, nam. Không gian vùng miền được trải dài theo chiều ngang bức tranh, thời gian tuyến tính quá khứ - hiện tại - tương lai được trải theo chiều cao từ dưới lên trên, cũng là chiều thay đổi của hòa sắc theo hướng sáng dần. Vì vậy, bức tranh tuy dày đặc các lớp hình ảnh, mà vẫn có sự linh hoạt của nhịp điệu, gợi mở nhiều chiều cảm nhận, suy tưởng.

Tác phẩm Tổ quốc tôi, sơn mài, 120x275cm, năm 1998. Nguồn ảnh: Gia đình họa sĩ

Nếu có dịp được xem những bức ảnh hiếm hoi ghi lại cảnh làm việc của ông trên từng trang giấy phác thảo khổ lớn, một cách bài bản và cẩn trọng, mới càng thêm thấm thía sự chắt chiu thời gian và tâm trí, tình cảm của họa sĩ Hoàng Sùng dành cho tác phẩm của mình. “Bố của chúng tôi là người hiền và rất trầm tính. Ông hầu như không nói nhiều, ngay cả với người trong gia đình, về việc tại sao vẽ chủ đề này hay chủ đề kia. Cá nhân tôi nghĩ, có lẽ tất cả là vì tình cảm của ông dành cho quê hương, giản dị vậy thôi”, họa sĩ Hoàng Anh Tuấn, người con trai út của ông, chia sẻ. Riêng trong ký ức của họa sĩ Hoàng Phương Liên về bố, ông hầu như làm mọi việc cho bức tranh của mình kể từ bước phác thảo, lên bản can, cùng lắm thì cho các con “nhúng tay vào” với việc gắn vỏ trứng hay là bê, vác từng tấm vóc trong nhiều lần mài, ủ…

Một điều hẳn sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng tới hội họa Hoàng Sùng trong sự kiện triển lãm đặc biệt này là cơ hội thưởng lãm bảng màu hội họa phong phú hơn nữa của ông, qua những bức tranh khổ nhỏ với chất liệu bột màu, phấn màu, khắc gỗ màu, sơn khắc, lụa. Để thấy và chiêm nghiệm một giai đoạn sáng tác khác của ông, phóng khoáng, tươi tắn, giàu sức sống.

Tham gia hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, họa sĩ Hoàng Sùng được giao nhiều công việc liên quan thông tin tuyên truyền, vẽ tranh cổ động. Có lẽ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu hội họa, như nhiều họa sĩ sớm trưởng thành trong kháng chiến; là người vẽ giỏi trước khi được cử đi tu nghiệp bài bản hơn tại Trường Mỹ thuật Việt Nam hoặc các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực nghệ thuật thị giác ở Liên Xô (trước đây), như thiết kế sâu khấu, làm phim hoạt hình, thiết kế đồ họa…

Sau ba năm tu nghiệp về phim hoạt hình (1960 - 1963) và trước đó là hai năm học hội họa hệ trung cấp tại Trường Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), họa sĩ Hoàng Sùng về nước, nhận công tác tại Xưởng phim Hoạt hình và Búp bê Việt Nam. Ông thuộc thế hệ đầu tiên gây dựng Xưởng phim, là họa sĩ thể hiện chính và đạo diễn một số bộ phim gây tiếng vang, đạt giải Bông sen Vàng trong kỳ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ hai. Ông cũng thuộc lớp những cán bộ đầu tiên công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, ngay từ khi cơ quan này mới được thành lập, và là người phụ trách Phòng thể hiện, sau là Trung tâm kỹ thuật truyền hình.

Trong toàn bộ quá trình công tác ấy, tuy không có nhiều thời gian dành cho hội họa nhưng những mong muốn làm được các tác phẩm tương xứng với tình cảm sâu sắc dành cho quê hương đất nước đã luôn được ông nuôi dưỡng, âm thầm tích tụ. Bởi vậy, ngay sau khi nghỉ hưu, họa sĩ Hoàng Sùng dồn hầu như toàn bộ thời gian và điều kiện có thể để sáng tác, đặc biệt với chất liệu sơn mài, làm nên những món quà nghệ thuật chứa đựng đủ đầy tình cảm, ký ức, nghĩ suy và mơ ước dành cho quê hương và đất nước mình. Dường như ông muốn, với tất cả sự tha thiết, lưu giữ vĩnh viễn vẻ đẹp ấy nhờ vào chất liệu đượm màu dân tộc.

Phong Vân

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ