🔍
Chuyên mục: Du lịch

Yêu nhau trong nắng xuân

1 giờ trước
HNN - Tôi nói với Sâm rằng, có nơi nào trên Trái đất này đẹp bằng quê hương của mình. Cứ mỗi lần hai tiếng 'Việt Nam' vang lên bên tai tôi hay thốt ra từ miệng tôi, là trái tim tôi lại dâng trào những cảm xúc rất đỗi tự hào, kiêu hãnh.

Sâm nắm tay tôi đi trong ánh nắng của một buổi chiều giáp Tết, tôi thấy lòng mình bồi hồi. Hít một hơi thật sâu không khí của mùa xuân, tôi thấy trong đó hương thơm nồng của nắng, của gió, của hoa mai vàng bung nở, của nhựa sống căng tràn trong những loài cây cối quanh mình. Bao giờ cũng vậy, tôi cũng thích những ngày giáp Tết hơn là khi Tết đến thực sự. Cái cảm giác nôn nao, mong chờ, dạo phố hoặc trang trí cửa nhà... khiến tôi như sống lại cái thuở thiếu thời mỗi lần Tết đến lại ngồi vẽ tranh cho bà tôi treo lên vách nhà, hay đạp xe lọc cọc ra chợ huyện mua giấy in hoa về dán bàn thờ cho thêm phần trang trọng.

Giờ thì tôi đi cùng Sâm trong không khí rộn ràng của những ngày sắp Tết. Khuôn mặt ai nấy cũng rạng ngời. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn được sống mãi trong không khí hân hoan mà yên bình này mãi thôi!

Sâm đưa tôi đi dạo chợ hoa. Chợ hoa lung linh sắc xanh, đỏ, tím, vàng... Mai vàng bung nở. Đào phai vận chuyển từ ngoài Bắc vào đã phơn phớt cánh hồng. Hoa lay ơn đỏ, violet màu tím, vạn thọ, cúc vàng... thì nhiều vô kể. Hôm nay, tôi mặc áo dài. Tôi luôn thích mặc trên mình những bộ áo dài thướt tha, duyên dáng. Bà tôi nói người con gái Việt Nam đẹp nhất là khi ướm lên người tà áo dài dân tộc. Tôi yêu áo dài, yêu Tổ quốc mến thương, trân trọng từng nét đẹp văn hóa dân tộc. Bởi vậy, khi tôi bay sang trời Tây thực hiện những giấc mộng dài mà thuở còn con nít cun cút níu áo bà ra chợ bán từng bó rau, con cá, tôi không dám mơ mộng đến, tôi luôn tìm cách để quảng bá văn hóa đất nước mình với bạn bè quốc tế. Có lần, Sâm đứng từ xa chỉ để ngắm nhìn tôi thuyết minh bằng tiếng Anh về tà áo dài và ngày Tết cổ truyền Việt Nam cho một nhóm sinh viên người Mỹ. Anh cười rúc rích: “Trông em cứ như đại sứ văn hóa vậy”. Tôi cười. Cũng chẳng biết tự bao giờ mà tôi tự tin như thế.

Từ một cô bé quê mùa từng chiều ra bờ sông vớt lục bình phơi khô rồi đan thành giỏ hay những thứ đồ thủ công mỹ nghệ khác gửi bà ra chợ bán, tôi trở thành sinh viên, may mắn “săn” được học bổng, tôi rời quê hương sang phương trời xa xôi khác du học. Bà tôi mỏi mắt đợi trông. Tôi dần xa hơi ấm của bà, xa mùi dầu nước xanh quen thương, xa bóng dáng thập thững gánh gánh gồng gồng những buổi chợ đông, chợ vắng.

Những lần gọi điện về gặp bà, tôi đều nghẹn ngào. Cố giữ bình tĩnh để bà yên lòng. Tôi biết bà nhớ tôi nhiều lắm. Thương bà tôi những chiều ba mươi Tết ngồi một mình trong gian nhà cất theo dạng truyền thống mà nhớ chuyện hồi tôi còn ở nhà líu ríu bên bà như chú chim sâu. Tôi nói với bà, học xong tôi về Việt Nam với bà, tôi không định cư hẳn bên này dù được bảo lãnh và có điều kiện để phát triển bản thân. Bà cười mà khóe mắt rưng rưng: “Ở đâu cũng được, miễn con thấy hạnh phúc”.

Chỉ có ở nơi quê cha đất tổ tôi mới thật sự hạnh phúc.

Tôi bàn với Sâm kế hoạch về Việt Nam sau khi khóa học kết thúc. Sâm gật đầu ngay, cái gật đầu đó khiến tôi bất ngờ vì tôi không nghĩ rằng một người hiện đại, dễ hòa nhập như Sâm, lại đang làm việc trong một tập đoàn danh tiếng bên này, thu nhập của Sâm là ước mơ của bao người... lại đồng ý về Việt Nam sống trọn phần đời dài còn lại. Sâm ôm tôi trong giá lạnh của trời Tây, nói khẽ: “Có gì lạ đâu em? Việt Nam trong tim mình”. Tôi bật khóc khi nghe Sâm nói như thế, chẳng hiểu vì sao.

Chúng tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào những ngày cuối năm miền Nam mát mẻ và thi thoảng có ngọn gió se se lạnh lướt ngang qua. Chúng tôi nắm chặt tay nhau đi trên mảnh đất quê hương mình. Việc đầu tiên sau khi trở về đất Mẹ là ra mộ ngoại thắp hương. Ngoại không đợi được đến ngày tôi trở lại. Mộ ngoại ở một vùng ngoại ô xa xôi, đi xa vài giờ mới đến. Đó là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, sống những tháng ngày yên bình và trong trẻo nhất trong cuộc đời. Bên bà, tôi được bà yêu thương, chăm bẵm, dạy dỗ. Ngoại dạy tôi lớn lên phải yêu lấy mảnh đất quê mình, yêu con sông nhỏ trước nhà đổ ra dòng sông Cái, yêu cánh đồng vàng.

Mùa xuân phương Nam rộn ràng, đường phố quang đãng và nhộn nhịp. Những chàng trai, cô gái rôm rả ra phố chụp ảnh Tết, tay cầm hoa dơn đỏ rực, khoác lên mình những bộ áo quần trang nhã. Chúng tôi đi ra bờ sông, ngắm nhìn thành phố bên kia sông đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển rực rỡ. Sâm thỏ thẻ bên tai tôi:

- Quê mình đẹp quá, em ạ!

Tôi gật đầu, áp nhẹ mình vào anh, hạnh phúc nhẹ nhàng, ấm áp!

Phương Nam nắng ấm. Trời xuân êm đềm. Tôi thấy lòng mình đang trỗi dậy một niềm hy vọng mới. Đã có lúc tôi nghĩ phương Tây là “đất hứa”, nơi tôi sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng khi sống ở nơi đó, mang trong tim cảm giác thiếu vắng quê hương, tôi mới thấy lòng mình xót xa vô vàn. Tôi nhớ mình đã bật khóc giữa đường sá đông người trong một buổi sáng lạnh tê tái mà lẽ ra, nếu sống ở Việt Nam, tôi đang đi chúc Tết họ hàng, thắp hương lên bàn thờ gia tiên, ăn bánh tét nhân thịt mỡ đậu xanh bà tôi gói từ chiều Ba mươi Tết. Tôi nhớ, nước mắt tôi chảy dài như thế nào...

Và trong không khí dìu dặt của mùa xuân đang bước đến, tôi ngã đầu vào vai Sâm. Chúng tôi đã yêu nhau qua bao mùa xuân đẹp, giờ đây đã thấy tình yêu ấy đủ chín muồi để đi đến một quyết định quan trọng nhất cuộc đời...

Đêm xuân dần buông, tình tự, lãng mạn.

Niềm hạnh phúc ngập tràn.

Hoàng Khánh Duy





Đêm Nguyên tiêu
Chuyên trang Văn Nghệ Công An - Báo Công an Nhân dân 13 phút trước











Home Icon VỀ TRANG CHỦ