Yêu nghề từ những khoảnh khắc đứng giữa 2 nhịp tim

Nỗ lực giữ an toàn cho 2 sinh mạng
Mỗi năm, hàng chục nghìn em bé cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ít ai biết phía sau những khoảnh khắc vỡ òa ấy là những đêm trắng, những ca mổ nghẹt thở và áp lực đè nặng lên vai các bác sĩ sản khoa - những người lặng lẽ giữ an toàn cho hai sinh mạng trong cùng một nhịp thở.
ThS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nói về nghề của mình bằng một giọng điềm tĩnh, không có sự kịch tính hóa những hiểm nguy đã trải qua, chỉ có sự chân thành và một nỗi trăn trở rất thật. Hơn 10 năm gắn bó với sản khoa, từng công tác ở nhiều vị trí khác nhau và hiện tham gia trực cấp cứu sản phụ khoa, chị hiểu rõ cảm giác đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống - nơi mỗi quyết định có thể liên quan đến 2 sinh mạng.
Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hàng chục nghìn ca sinh. Trong số đó, khoảng 5-10% là những thai kỳ nguy cơ cao như rau tiền đạo, rau cài răng lược, sinh non hoặc dọa sinh non. Con số tưởng chừng không lớn, nhưng với người trong cuộc, đó là những ca bệnh luôn đặt ê-kíp điều trị vào trạng thái phải theo dõi sát sao và chủ động xử trí từng giờ. Những ca rau tiền đạo, đặc biệt là rau cài răng lược, luôn là áp lực nặng nề nhất với phẫu thuật viên. Nhau thai bám che lấp cổ tử cung, thậm chí xâm lấn sâu vào cơ tử cung và các cơ quan lân cận, khiến nguy cơ mất máu ồ ạt trong mổ luôn hiện hữu. Có những trường hợp lượng máu mất rất lớn, chỉ chậm vài phút có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ.
Trong phòng mổ, bác sĩ gần như phải dồn toàn bộ sự tập trung để kiểm soát từng mạch máu, từng thao tác khâu buộc. Không còn chỗ cho một phút lơ là. Sau mỗi ca mổ như vậy, khi bước ra khỏi phòng, cảm giác như vừa đi qua một lằn ranh rất mỏng giữa an toàn và hiểm nguy.
Với các trường hợp dọa sinh non, áp lực lại mang một hình hài khác. Nếu ở phòng mổ, căng thẳng dồn nén trong vài giờ, thì ở khu điều trị dọa sinh non, đó là cuộc chiến âm thầm kéo dài từng ngày. Bác sĩ phải cố gắng kéo dài thai kỳ tối đa trong điều kiện an toàn, đồng thời phòng ngừa nhiễm khuẩn ối, suy thai, xuất huyết não hay suy hô hấp ở trẻ sau sinh. Có thời điểm chị nhớ rõ từng chỉ số xét nghiệm của từng bệnh nhân, từng kết quả siêu âm, từng thay đổi nhỏ trong công thức máu hay chỉ số viêm. Chỉ cần một dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên mà chưa kịp điều chỉnh kháng sinh, nguy cơ có thể xảy ra ngay lập tức. Hậu quả khi ấy không chỉ dừng lại ở người mẹ mà còn có thể để lại di chứng lâu dài cho đứa trẻ chưa kịp chào đời.

ThS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc bế trên tay em bé vừa chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Ở vị trí trực cấp cứu, mọi thứ lại càng khó lường. Có những buổi trực yên ắng đến lạ, nhưng cũng có khi bệnh nhân vào dồn dập, hoàn toàn bất ngờ. Chị từng tiếp nhận nhiều trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ. Ban đầu, bệnh nhân chỉ than đau bụng âm ỉ, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau, tình trạng choáng váng xuất hiện, da tái xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt. Siêu âm phát hiện máu tràn ổ bụng với lượng có thể lên tới hơn một lít rưỡi. Khi ấy, toàn bộ ê-kíp phải vừa hồi sức nâng huyết áp, đặt đường truyền tĩnh mạch lớn, vừa chuẩn bị chuyển mổ khẩn cấp. Trong đầu người bác sĩ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải cầm máu nhanh nhất có thể để cứu bệnh nhân.
Cấp cứu sản khoa là những ca không báo trước. Có lần, một chiếc taxi tấp vội vào cổng viện, tài xế chạy vào hô hoán vì sản phụ đã sinh ngay trên xe. Ê-kíp lập tức mang cáng, khăn ủ ấm ra đón em bé từ tay người mẹ. Đứa trẻ được lau khô, kích thích thở, ủ ấm ngay tại khu vực cấp cứu trước khi chuyển lên phòng sinh và khoa sơ sinh kiểm tra lại toàn diện. Trong khoảnh khắc ấy, không ai kịp nghĩ mình đã mệt thế nào sau nhiều giờ trực. Phản xạ nghề nghiệp dẫn lối cho từng động tác.
Áp lực từ đời thường
Có những áp lực không đến từ phòng mổ hay phòng sinh mà từ những điều tưởng như rất đời thường. Chị nhớ mãi một bệnh nhân đến khám vì rong kinh kéo dài hơn một tháng rưỡi. Người phụ nữ ấy nghĩ chỉ là rối loạn nội tiết nên không đi khám sớm. Khi được đưa sang khu vực cấp cứu vì quá xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, móng tay trắng bệch, kết mạc mắt gần như mất sắc hồng, các bác sĩ lập tức cho nằm cáng, thiết lập đường truyền và làm xét nghiệm khẩn.
Kết quả hemoglobin chỉ còn 31g/L, trong khi giá trị bình thường ở phụ nữ dao động từ 120-160g/L. Đây là tình trạng thiếu máu rất nặng, có nguy cơ suy tim, tụt huyết áp, thậm chí sốc nếu tiếp tục mất máu. Điều khiến chị day dứt là do quá trình mất máu diễn ra từ từ nên cơ thể đã thích nghi phần nào, khiến bệnh nhân chỉ cảm thấy mệt nhẹ chứ không ngất lịm. Sự "chịu đựng" ấy vô tình che lấp mức độ nguy hiểm thực sự.
Bệnh nhân được chuyển lên hồi sức, truyền máu song song với tìm nguyên nhân và can thiệp cầm máu. Khoảng hai lít máu đã được truyền. Một tuần sau gặp lại, sắc mặt chị hồng hào trở lại. Khi vạch mí mắt thấy sắc hồng quay về, cảm giác xúc động dâng lên rất tự nhiên. Nhưng phía sau niềm vui ấy vẫn là câu hỏi day dứt: tại sao một dấu hiệu đơn giản như rong kinh kéo dài quá 7 ngày, lượng máu ra nhiều phải thay băng liên tục, lại bị bỏ qua trong thời gian dài đến vậy?
Áp lực tâm lý trong nghề sản khoa là điều không thể phủ nhận, đặc biệt trong những đêm trực. Ban ngày còn có nhiều người hỗ trợ, nhưng ban đêm khi bệnh nhân vào liên tục, có lúc chị chỉ mong được ngồi xuống vài phút để thở. Có những đêm gần như không chợp mắt, sáng ra vẫn phải tiếp tục guồng công việc mới.
Dẫu vậy, chị khẳng định mình không bao giờ đơn độc. Những ca khó luôn được hội chẩn cùng lãnh đạo khoa và đồng nghiệp. Sản khoa là chuyên ngành mà tinh thần tập thể đóng vai trò sống còn, bởi mỗi quyết định đều có thể liên quan đồng thời đến mẹ và con. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ sản, gây mê hồi sức, nhi khoa, điều dưỡng… chính là chỗ dựa để mỗi người vững vàng hơn trước áp lực.
Sự hy sinh lớn nhất, theo chị, có lẽ là thời gian dành cho gia đình. Các con từng ngạc nhiên khi thấy mẹ ở nhà liên tục trong kỳ nghỉ, bởi bình thường đã quen với việc mẹ đi trực đêm. Những khi gia đình có người ốm mà mình không thể ở bên là điều khiến chị trăn trở nhiều nhất. Nghề nghiệp đã chọn mình và mình cũng chọn nghề, nhưng cái giá phải trả không chỉ tính bằng những giờ trực trắng đêm.
Trong công việc, chị chỉ mong được tiếp tục học hỏi thêm cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng giao tiếp, để với mỗi ca bệnh đều có thể tìm được phương án tối ưu nhất dựa trên bằng chứng khoa học và thực tiễn lâm sàng. Chị cũng mong tập thể khoa luôn giữ được sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, để dù ca cấp cứu có khó đến đâu, không ai phải đối diện một mình.
Áp lực là điều có thật. Sự hy sinh là điều có thật. Những đêm không ngủ, những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở là điều có thật. Nhưng niềm hạnh phúc khi cứu được một người mẹ, khi nghe tiếng khóc đầu đời của một em bé, cũng là điều có thật. Với ThS.BS Nguyễn Thị bích Ngọc, chừng ấy là đủ để tiếp tục bước vào phòng trực mỗi ngày, với sự bình tĩnh của người đã quen đứng trước ranh giới mong manh nhất của sự sống.
Thùy Dung
10 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
8 ngày trước
9 ngày trước
16 ngày trước
23 ngày trước
1 giờ trước