Xuân về trên những vần thơ
Mỗi dịp xuân về, Tạp chí Nha Trang lại đăng những bài thơ xuân mới nhất của các hội viên. Niềm thi hứng, cảm xúc, góc nhìn về “nàng xuân” trong thơ của mỗi tác giả tuy khác nhau, nhưng đều tựu trung ở sự rung động tinh tế của tâm hồn thi sĩ, mang đến cho người yêu thơ những câu từ, vần điệu thể hiện sắc xuân, tình xuân.
Những câu thơ giàu cảm xúc
Tôi có thói quen tìm đọc những tác phẩm thơ được giới thiệu trên Tạp chí Nha Trang số xuất bản đầu năm. Với tôi, những câu thơ viết về mùa xuân, về Tết cổ truyền của dân tộc như một sự khơi dòng sáng tạo. Ở số tạp chí đầu tiên của năm nay, tôi bắt gặp những câu chữ, hình ảnh ẩn chứa nỗi niềm xốn xang, hoài niệm trong buổi giao mùa, xen lẫn niềm hứng khởi cùng bao hy vọng, kỳ vọng vào năm mới. Bài thơ “Cuối Chạp” của nhà thơ Trần Chấn Uy gợi lên nỗi nhớ nhung da diết về không khí xuân quê hương: “Cuối Chạp khói sương mờ xóm cũ/Hoa cải vàng nhức nhối gọi người xa/Anh đợi Tết hay đợi người xa xứ/Bến neo đò, gió bấc đợi người qua...”. Với những ai đã từng trải qua những ngày cuối đông, đầu xuân ở miền Bắc, hẳn sẽ không quên những hình ảnh đặc trưng là ruộng cải hoa vàng; những cơn mưa phùn gió bấc; những bến sông quê mang nét cô liêu hay cảnh họp chợ nơi đầu sông cuối bãi... Để khi xuân sang, Tết đến, xóm làng lại rộn ràng trong không khí hội hè; những chàng trai, cô gái lại xúng xính áo quần du xuân, trẩy hội.

Ảnh minh họa.
Đọc thơ xuân cũng là dịp để cảm nhận sự khéo léo của các tác giả trong việc sử dụng ngôn từ. Vẫn là những hình ảnh đó, câu chữ đó, nhưng qua lăng kính cảm xúc của mỗi tác giả đem đến cho người đọc những cảm nhận riêng. Tác giả Thái Bá Anh trong “Bài thơ xuân đầu tiên” đã viết: “Em mơ màng vui ngắm tiết xuân sang/Chân rón rén giữa lối mềm se lạnh/Nhìn tia nắng rọi cành sương lấp lánh/Nụ cười em sóng sánh cả vườn xuân...”. Cũng viết về mưa xuân, nhưng cách nhìn của tác giả Huỳnh Thanh Liêm trong bài “Mưa xuân” đã cho người đọc thấy được nét riêng: “Tia nắng đầu tiên rọi long lanh hoa cải/Mưa tự bao giờ làm ướt áo tinh mơ/Choàng chút ấm hơi hơi mai đào ngái ngủ/Làm rớt sương mai/Lơi lả khắp nụ chồi...”. Trong khi đó, với thể thơ thất ngôn bát cú, tác giả Mỹ Ngọc trong bài “Tình xuân” đã gói hình ảnh xuân, tình cảm xuân vào những câu thơ có cấu trúc chặt chẽ, hài hòa giữa hình ảnh và cảm xúc: “Xuân về sưởi ấm đẹp trời hoa/Cảnh sắc thêm tươi đẹp mặn mà/Én lượn vòng vòng theo vũ khúc/Bướm vờn lơ lửng quyện lời ca/Vui thay thỏa thích cùng thiên hạ/Hạnh phúc trào dâng tới hải hà/Chắp bút để thơ lòng ấm lại/Tình xuân ôm chặt lấy tình ta”.
Mùa xuân, với nhiều tác giả như một cái cớ để bộc bạch những nỗi niềm thầm kín, riêng tư: “Xuân cứ mãi như một cô gái đẹp/Rất dịu dàng, tươi tắn và thông minh/Xuân đã đến thì không gì cản được/Bởi vì xuân - lời hẹn ước đinh ninh...” (Chào xuân, Phan Thành Khương); “Anh về đồi bãi vẫn xanh/Mùa xuân nhón gót trên cành đào thưa/Chân anh lạc giữa lối xưa/Mái hiên thấp thoáng em vừa bước ra...” (Sắc xuân, Võ Hoàng Nam); “Đến bên anh trời se se giá lạnh/Mưa phùn bay lất phất đón xuân sang/Khăn voan choàng tím chiều quê khát vọng/Chồi non tơ sương đọng cánh mai vàng…” (Anh cùng em đón xuân, Trần Tuấn Hùng)...
Gắn với Đảng và niềm tin đất nước
Hình ảnh mùa xuân còn được các tác giả trân trọng gắn liền với Đảng, với tình yêu đất nước. Nhà thơ Hoàng Bích Hà trong bài “Đảng cho ta mùa xuân” đã viết nên những vần thơ sâu sắc: “Mùa xuân về đất nước thắm sắc hoa/Mừng Đảng quang vinh chín mươi sáu tuổi/Dân tộc Việt Nam hân hoan phấn khởi/Đang bước vào kỷ nguyên mới vươn mình...”. Tuy không thể hiện tình cảm một cách trực tiếp như nhà thơ Hoàng Bích Hà, nhưng lời thơ của tác giả Hồng Nguyễn trong bài “Xuân mới” cũng gián tiếp thể hiện ý tứ này khi khắc khọa những đổi thay, phát triển của đất nước: “Xuân mới vang đất nước/Đường dài nối bắc nam/Tay chung xây mơ ước/Lòng son gửi nắng vàng/Xuân mới dâng khát vọng/Đổi thay khắp nẻo đời/Tổ quốc thêm rạng rỡ/Niềm tin mãi sáng ngời”. Cũng viết về Đảng và mùa xuân, tác giả Phạm Hồng Chân trong bài “Sắc xuân” thể hiện rõ niềm tự hào của bản thân và Nhân dân: “Trải qua chín sáu mùa xuân/Tự hào về Đảng vì dân, vì đời/Đảng văn minh ánh sáng ngời/Giành quyền độc lập cuộc đời tự do...”.
Nét đặc trưng trong thơ xuân của các nhà thơ ở Khánh Hòa chính là tình cảm dành cho biển, đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đang công tác, sinh sống nơi tiền tiêu Tổ quốc. Nhà thơ Dương Thanh Mai ghi lại khoảnh khắc Trường Sa đón mùa xuân qua bài “Mùa xuân trên đảo Trường Sa”: “Trường Sa rực rỡ màu hoa nở/Lưng trời mây trắng nhẹ nhàng bay/Khói bếp thơm thơm mùi bánh tét/Thấy quê nhà đang ở đâu đây...”. Tác giả Duy Hoàn cũng “Gửi mùa xuân ra đảo” bằng những vần thơ: “Giữa biển trời bao la/Có cánh mai vàng rung lên trong gió/Tươi tắn những nụ đào như lời yêu muốn ngỏ/Gạo, thịt, rau xanh, dưa hành, bí đỏ/Và hương cà phê Tây Nguyên cùng lá dong rừng mẹ gửi các Lang Liêu...”.
Du xuân trên những vần thơ của các thi sĩ Khánh Hòa, người đọc cảm nhận rõ sự rạo rực của niềm tin và những động lực mới. Đó cũng chính là thông điệp mà các nhà thơ gửi gắm đến những người yêu thơ.
GIANG ĐÌNH
1 giờ trước
1 giờ trước
19 phút trước
1 giờ trước
8 phút trước
27 phút trước
53 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước