🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Xuân Son có còn là 'hung thần'?

56 phút trước
Hai năm trước, Xuân Son ghi 5 bàn sau 4 trận knock-out ASEAN Cup. Trở lại vòng loại trực tiếp của giải năm nay, người hùng liệu có tỉnh giấc?
00:00
00:00

Nguyễn Xuân Son rất yêu thích hình tượng sư tử. Anh xăm “chúa sơn lâm” lên bả vai trái và nhiều lần đăng những tác phẩm thiết kế gắn hình ảnh mình với mãnh sư lên mạng xã hội. Và, nếu tạm gọi Son là “Sư tử Việt Nam” thì vòng knock-out ASEAN Cup vốn là “bãi săn” anh tự hào nhất.

Thanh xuân sống động

Xuân Son là Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 bàn, trong đấy 5 bàn được ghi ở vòng loại trực tiếp. Đáng nói hơn, tất cả đều mang tính bước ngoặt.

Cú đúp mở tỷ số và nhân đôi cách biệt ở chung kết lượt đi tại Việt Trì thực sự khiến Thái Lan chới với, mở ra lợi thế lớn cho thầy trò Kim Sang-sik.

Còn trước đó, chính Xuân Son là khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Singapore trên đà trỗi dậy. “Bầy sư tử biển” cầm hòa Việt Nam đến tận phút bù giờ thứ 8 trên tổng số 10 phút của bán kết lượt đi, trước khi chịu thua trước một “mãnh sư” đích thực.

Cú áp sát của Son khiến đối phương để bóng chạm tay trong vùng cấm, và sau khi Tiến Linh mở tỷ số, Son cũng volley lập công. Từ hòa khó nhọc thành thắng cách biệt, để tuyển Việt Nam tự tin trở về sân nhà.

Xuân Son từng tỏa sáng rực rỡ ở bán kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: Anh Tiến.

Cú đúp ở bán kết lượt về quả thực tiếp đà thăng hoa ấy, nhưng ấn tượng nhất hai lượt trận phải là pha ngã bàn đèn dội xà ở phút 20 trên sân Jalan Besar: Nhận đường chọc khe của Nguyễn Hoàng Đức, Son vừa khống chế liền xoay người, tâng bóng lên cao như dĩ nhiên phải thế, rồi ngã bàn đèn vừa lực, vừa hiểm.

Đó là lần đầu tiên chúng ta thổn thức trước “chất samba” mà lại trong màu áo Việt Nam. Ngẫu hứng, đam mê và... bụi bặm. Chúng ta xúc động vì vốn lạ gì điều này đâu: bóng đá đường phố Brazil, ở những khu ổ chuột mà Son xem là điểm xuất phát, cũng tương tự những sân bóng làng, những trận đấu của các cậu học trò cùng xóm, nơi Việt Nam gieo tình yêu bóng đá.

Tuổi 27 ấy, Xuân Son chạm đỉnh cao, kết hợp độ chín muồi kỹ nghệ, kinh nghiệm sa trường và vẹn nguyên cảm hứng. Anh nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải kiêm Vua phá lưới. 7 bàn trong một kỳ ASEAN Cup là thành tích tốt thứ 4 trong lịch sử, và xét riêng tuyển Việt Nam thì chỉ kém 8 bàn của Lê Huỳnh Đức năm 2002.

Nhưng, pha gãy gập chân trong nỗ lực tạt bóng ở chung kết lượt đi khiến đà thăng tiến ấy “phanh gấp”.

Thách thức cho “mãnh sư”

10 tháng là thời gian anh ngồi ngoài, gồm cả quá trình phẫu thuật, trị liệu và tập hồi phục. Dẫu đang dưỡng thương, “Mãnh sư” vẫn hẹn đấu “Mãnh hổ” Malaysia, sau khi Việt Nam thảm bại 0-4 trên sân Bukit Jalil (tháng 6/2025, đối phương có 7 cầu thủ nhập tịch lậu).

Xuân Son trở lại kịp và tỏa sáng thật ở cuộc hẹn ngày 31/3. Nhưng bên cạnh niềm vui, anh bắt đầu nhận nhiều nghi ngại vì ghi cả hai bàn bằng đánh đầu, cộng thêm việc tịt ngòi ở trận giao hữu Bangladesh trước đó (bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, có cả đối mặt). Khả năng xử lý bằng chân, đặc biệt trong khâu dứt điểm bị xem là không còn nuột, lực và sắc như trước đây.

Xuân Son bị hoài nghi về phong độ.

Bước vào ASEAN Cup 2026, Xuân Son mới có 2 bàn sau 4 lần ra sân, trong đó có 2 trận phải vào từ ghế dự bị. Tuyển Việt Nam triệu thêm hai ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc, khiến Son không còn là chủ công duy nhất. Và đà thăng tiến của Nguyễn Đình Bắc, với phẩm chất săn bàn hiếm có với một cầu thủ thuần Việt, cũng khiến Son chia sẻ hào quang.

Xuân Son thêm phần khó khăn khi giờ đối thủ nào cũng nghiên cứu kỹ, chăm sóc đặc biệt, với điển hình là Singapore. Màn phong tỏa của họ trong trận hòa 0-0 ở Mỹ Đình khiến Son bị SofaScore chấm chỉ 6,4 điểm, thấp nhất đội hình Việt Nam hôm đó.

Từ vị thế đương kim Vua phá lưới, Son hiện tuột xuống hàng thứ 4, kém ba cầu thủ có 3 bàn, hai cầu thủ có 4 bàn và cầu thủ duy nhất có 5 bàn là Đình Bắc.

Sẽ lại giương nanh?

Để bảo vệ Xuân Son thì trước hết cần khẳng định, chấn thương anh gặp phải khi cống hiến cho tuyển Việt Nam không hề đơn giản. Nhiều cầu thủ nổi tiếng từng lụn bại sự nghiệp sau khi gãy gập chân như thế: Alan Smith, Eduardo da Silva, Abou Diaby, Hatem Ben Arfa hay Andre Gomes. Vì vậy, việc Xuân Son trở lại sân cỏ sau 10 tháng và thể hiện tương đối tốt (so với tiêu chuẩn của anh) đã là cả một cố gắng lớn rồi.

Son xứng đáng được động viên và thấu hiểu nhiều hơn: Chính vì đội tuyển nổi lên nhiều chân sút tốt khác, Son đã và đang sẻ chia tần suất nhận bóng hay số lần dứt điểm; đổi lại gia tăng các pha làm tường và mở ra cơ hội.

Không phải ngẫu nhiên khi Xuân Son ăn mừng cảm xúc đến vậy khi phá bẫy việt vị, sút nhẹ nhàng tung lưới Indonesia. Đó dường như là pha làm bàn khiến anh hài lòng nhất về loạt động tác ghi điểm. Nhất là khi, bàn thắng vào lưới Timor-Leste vẫn bị bàn tán với pha băng vào... đệm trượt bóng, nhờ may mắn mới lập công.

Xuân Son ăn mừng cảm xúc trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Theo BLV Quang Tùng, Xuân Son vẫn còn đang tinh chỉnh vấn đề về nhịp, trong xử lý lẫn dứt điểm hậu chấn thương: “Với một tiền đạo, nhịp điệu và linh cảm là quan trọng nhất. Nếu nhịp điệu không chuẩn, động tác đẩy bóng nhịp đầu bị lập bập, thì khi chuẩn bị sút, góc đã hẹp và quyết định đưa ra dễ bị vội vàng. Nhưng Son vẫn có lợi thế là được chơi cùng những người rất hiểu cậu ấy, đặc biệt là Hên. Tiền đạo đôi khi chỉ cần một bàn thắng để giải tỏa, và cảm giác tốt nhất sẽ quay trở lại”.

Son càng có cơ sở khi giữ được cảm hứng thi đấu, thứ rất quan trọng với các trung phong truyền thống gốc Nam Mỹ. Chúng ta vẫn thường xuyên thấy Son thử sức ngả bàn đèn, gợi nhớ hai năm trước.

Cách dứt điểm có thể nói là khó nhất ấy, hay những pha ngẫu hứng nói chung hiếm khi mang lại hiệu quả, nhưng chính chúng góp phần nuôi dưỡng niềm vui, sự linh hoạt, cảm giác bóng và nhịp điệu.

Xuân Son cho thấy tinh thần trách nhiệm khi tạm đeo băng đội trưởng. Ảnh: Việt Linh.

Cuối cùng, nguồn cảm hứng lớn nhất phải là vinh dự đội phó ở tuổi 29. Những phút cuối trận Campuchia, sau khi Nguyễn Quang Hải rời sân, Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam.

Anh đã ở Việt Nam 6 năm rưỡi rồi, đã sinh sống ở Nam Định, Đà Nẵng và Bình Định, đã du đấu khắp đất nước, "nghiện" bánh chuối và được người Việt ôm trọn vào lòng. Nhìn vào chiếc băng hôm ấy, anh hẳn cảm nhận rõ trách nhiệm: Làm cầu nối giữa nguồn lực ngoại nhập với các cầu thủ thuần Việt và Việt kiều; có vai trò lớn khiến sợi dây ấy bền chặt hơn, linh hoạt hơn và xịn sò hơn nữa.

Và anh khởi đầu công tác ấy rất tốt: Chính nỗ lực của Son (xử lý khiến đội bạn phản lưới) giúp Việt Nam tái lập thế dẫn bàn trước Campuchia, sau những phút run rẩy vì bất ngờ bị gỡ hòa.

Nguyễn Xuân Son có thể tái hiện dáng hình “hung thần” vòng knock-out không? Có thì rất tốt mà không cũng chẳng tệ. Anh giờ mang vai trò khác và khiến Đông Nam Á dè chừng theo cách khác.

Hoài Thuận

TIN LIÊN QUAN










































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ