🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Xót xa phận đời hai cha con trong vụ bé gái nghi bị xâm hại ở Đắk Lắk

5 giờ trước
Đằng sau vụ bé gái nghi bị hàng xóm xâm hại là phận đời nhiều nước mắt của cô con gái khuyết tật và người cha nuôi.
00:00
00:00

Ông Phan Như Quỳ kể về khoảng thời gian cưu mang, chăm sóc bé N. (Ảnh: Thế Hùng)

Sinh ra không có khả năng nói, lại khiếm khuyết về nhận thức và thường xuyên chịu đựng những cơn động kinh, cuộc đời em K.N. (17 tuổi) đã trải qua quá nhiều thiệt thòi. Thế nhưng, phía sau số phận bất hạnh ấy còn là câu chuyện đầy nước mắt của người cha nuôi đã dành gần hai thập kỷ để chở che, cưu mang em.

Gần hai thập kỷ cưu mang đứa trẻ bị bỏ rơi

Trong căn nhà trọ thuê chỉ khoảng 20m vuông ở thôn Đông Hồ, xã Krông Năng, ông Phan Như Quỳ (SN 1969) lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Ánh mắt người đàn ông gần 60 tuổi đượm buồn, thỉnh thoảng lại dõi theo từng cử động của cô con gái nuôi.

Ở tuổi 17, nhưng N. gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Em không nói được, nhận thức hạn chế, tâm lý thất thường và thường xuyên la hét, nghịch ngợm như đứa trẻ lên ba.

Hơn hai năm nay, N. còn mắc chứng động kinh. Những cơn co giật bất ngờ luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người cha già bởi chỉ cần chậm trễ can thiệp, tính mạng của con có thể bị đe dọa.

Theo ông Quỳ, bố mẹ ruột em N. chưa một lần hỏi thăm.

Bên trong căn phòng trọ chật hẹp, những vật dụng sinh hoạt được sắp xếp đơn giản, vừa đủ cho cuộc sống của hai cha con. Chiếc camera được ông Quỳ chắt chiu mua và lắp trên tường, với mong muốn có thể dõi theo con gái mỗi khi phải ra ngoài. Không ngờ, chính thiết bị ấy lại giúp ông phát hiện sự việc vừa qua.

Kể về cơ duyên gắn bó với N., giọng ông Quỳ chùng xuống.

Ông kể, năm 2009, bố mẹ ruột của N. đưa em đến nhà ông chơi rồi ở lại một thời gian. Khi ấy, vì tình nghĩa thầy trò, ông sẵn lòng cưu mang cả gia đình người học trò cũ. Thế nhưng sau đó, bố mẹ ruột của N. lần lượt bỏ đi mỗi người một ngả, để lại đứa trẻ tật nguyền chưa đầy hai tuổi.

“Tôi nghĩ học trò khó khăn nên giúp đỡ. Thời điểm đó, tôi còn phải lo ăn ở cho cả hai vợ chồng. Rồi một ngày họ bỏ đi, để cháu lại cho tôi đến tận bây giờ”, ông Quỳ nói.

Từ đó đến nay đã 17 năm, người đàn ông không chung huyết thống ấy trở thành chỗ dựa của N., một mình gồng gánh vai trò vừa là cha, vừa là mẹ.

Ông nhớ như in, khi N. lên 5 tuổi, ông vay mượn tiền để đưa em vào Bệnh viện Nhi đồng I thăm khám.

“Lúc đó bác sĩ nói cháu chỉ chậm nói nhưng càng lớn tình trạng càng nặng hơn. Hơn hai năm nay cháu lại bị động kinh, bởi vậy tôi chẳng lúc nào yên tâm”, ông nói.

Sống cạnh hai cha con nhiều năm nay, chị Vũ Thị Trần Hồng Phương (SN 1998) cho biết: "Ông Quỳ chăm bé N. kỹ lắm, hơn cả chúng tôi chăm con ruột. Nhiều hôm thấy cháu lên cơn co giật, ông hốt hoảng, hàng xóm xung quanh cũng hỗ trợ đưa cháu đi bệnh viện”, chị Phương chia sẻ.

Theo người dân địa phương, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông Quỳ luôn dành những điều tốt nhất cho con gái nuôi.

“Có đồng nào ông ấy cũng ưu tiên lo thuốc men, ăn uống cho cháu trước. Cuộc sống của ông Quỳ gần như chỉ xoay quanh con gái", một người hàng xóm khác cho biết.

Nỗi trăn trở về tương lai

Ở tuổi gần 60, ông Quỳ vẫn duy trì công việc dạy võ Taekwondo để có thu nhập trang trải cuộc sống và chăm lo cho N.

Riêng tiền thuốc men của em mỗi tháng dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, chưa kể những khoản chi phí phát sinh mỗi khi N. lên cơn động kinh hoặc đau ốm.

Hơn 17 năm nuôi dưỡng N., điều ông Quỳ đánh đổi không chỉ là tiền bạc mà còn là những dự định riêng của cuộc đời mình.

“Cũng có người muốn đến với tôi, nhưng họ nói phải đưa con bé vào trung tâm bảo trợ. Thương con, tôi không đành lòng nên quyết định ở vậy để chăm sóc cháu đến bây giờ”, ông Quỳ chia sẻ.

Có những thời điểm N. liên tục đau ốm, ông phải gác lại công việc nhiều ngày để túc trực trong bệnh viện. Đồng tiền kiếm được vốn đã ít ỏi lại lần lượt đội nón ra đi theo những đơn thuốc và những lần thăm khám.

Nhiều đêm đang ngủ, ông giật mình tỉnh giấc vì tiếng động phát ra từ giường của con gái. Sau mỗi lần như thế, mái tóc của người cha già dường như lại bạc thêm.

Việc chăm sóc một cô gái khuyết tật chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với một người đàn ông sống đơn độc. Từ ăn uống, tắm giặt đến vệ sinh cá nhân, tất cả đều do một tay ông lo liệu.

Nhưng điều khiến ông day dứt nhất không phải những nhọc nhằn của cuộc sống hiện tại, mà là chặng đường phía trước của cô con gái khuyết tật.

Hai cha con ông Quỳ nương tựa nhau trong căn nhà trọ. (Ảnh: Thế Hùng)

Tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, ông hiểu mình không thể mãi ở bên để chăm sóc N. Mỗi lần nhìn con gái ngây ngô trong căn phòng trọ nhỏ, người cha lại canh cánh một nỗi lo: nếu một ngày ông không còn đủ sức chăm con, ai sẽ là người ở bên em?

“Chỉ mong khi tôi không còn bên cạnh, vẫn có người thương và chăm sóc cháu”, ông Quỳ nghẹn giọng.

Thế Hùng









Home Icon VỀ TRANG CHỦ