Xây dựng kỷ luật công vụ gắn với an toàn giao thông

Việc chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông trở thành một tiêu chí đánh giá trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ảnh minh họa.
Vai trò của người đứng đầu
An toàn giao thông luôn là vấn đề xã hội đặc biệt quan tâm. Vi phạm luật giao thông, trong đó có hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Với cán bộ, công chức, viên chức - những người thực thi công vụ, việc chấp hành nghiêm luật pháp không chỉ thể hiện trách nhiệm cá nhân mà còn phản ánh uy tín và hình ảnh của cơ quan nhà nước.
Ngày 17/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 35/CT-TTg (Chỉ thị 35) nhằm tăng cường kỷ luật công vụ, đặc biệt trong việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Văn bản này khẳng định: việc xử lý vi phạm không chỉ dừng ở cá nhân vi phạm mà còn đặt ra trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Một trong những điểm đổi mới quan trọng của Chỉ thị 35 là yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý cán bộ. Ngay khi nhận thông báo về vi phạm từ lực lượng chức năng, cơ quan quản lý phải xử lý kịp thời, công khai, nghiêm minh và khách quan, đồng thời nghiêm cấm việc bao che, né tránh hay xử lý hình thức. Nếu để vi phạm kéo dài hoặc xử lý nửa vời, người đứng đầu sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đây là cơ chế nhằm ngăn chặn sự buông lỏng, thờ ơ trong quản lý công vụ, đồng thời nâng cao hiệu lực của các quy định pháp luật.
Chỉ thị 35 cũng thiết lập cơ chế giám sát trực tiếp từ cấp cao nhất: kết quả xử lý cán bộ vi phạm phải được báo cáo định kỳ hàng năm về Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất trước ngày 15/10. Cơ chế này vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa đảm bảo hiệu lực quản lý, tạo sức ép để cán bộ và người đứng đầu thực hiện nghiêm các quy định, không còn khoảng trống cho các sai phạm tiếp diễn.
Trong bối cảnh này, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là then chốt. Người lãnh đạo không chỉ quản lý con người mà còn định hướng, tổ chức quán triệt và giám sát việc chấp hành pháp luật trong nội bộ đơn vị. Nếu để xảy ra nhiều vi phạm có tính chất lặp lại, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - một hành vi đã được cảnh báo từ lâu, điều đó phản ánh sự buông lỏng trong chỉ đạo, kiểm tra, hoặc thậm chí thái độ thờ ơ với trách nhiệm quản lý. Ngược lại, một người đứng đầu chủ động, nghiêm túc trong công tác quản lý sẽ tạo nền tảng cho văn hóa công vụ liêm chính, kỷ luật và gắn kết với an toàn giao thông.

Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thời gian qua. Ảnh minh họa.
An toàn giao thông gắn với kỷ luật công vụ
Trước hết, người đứng đầu cần chủ động tuyên truyền, giáo dục cán bộ về tinh thần “thượng tôn pháp luật” và vai trò nêu gương của người thực thi công vụ. Việc phổ biến Chỉ thị 35, cùng Nghị định 168, cần phải được triển khai sâu rộng qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị nội bộ, hay lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan. Mỗi cán bộ cần hiểu rằng vi phạm không chỉ là lỗi cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín tập thể và tổn hại hình ảnh của cơ quan nhà nước trong mắt người dân.
Thứ hai, đạo đức công vụ và văn hóa giao thông cần trở thành tiêu chí đánh giá thi đua. Việc vi phạm, dù xảy ra ngoài giờ làm việc, cũng cần được xem xét trong công tác khen thưởng, đề bạt. Điều này chuyển trọng tâm từ “trách nhiệm pháp lý” sang “trách nhiệm công vụ”, giúp cán bộ nhận thức rằng hành vi ngoài đường cũng phản ánh phẩm chất trong công sở.
Thứ ba, người đứng đầu phải thiết lập được một văn hóa nội bộ nghiêm túc, nơi không tồn tại tâm lý nể nang hay xử lý qua loa. Những trường hợp vi phạm nồng độ cồn cần được đưa ra xử lý nghiêm minh, có tính cảnh báo trong toàn đơn vị. Việc xử lý phải công khai, minh bạch, tránh việc “xử trong phòng kín” dễ gây hiểu lầm và giảm niềm tin nội bộ.
Thứ tư, khuyến khích cơ chế giám sát từ bên ngoài, tạo điều kiện để báo chí, người dân và cả cán bộ trong đơn vị phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm. Để làm được điều này, điều quan trọng là người lãnh đạo phải thể hiện sự cầu thị, cam kết tiếp nhận và xử lý khách quan mọi thông tin phản ánh thay vì né tránh hay bao che cho sai phạm.
Cùng với đó, vai trò làm gương của người đứng đầu là yếu tố quyết định. Không có văn bản nào đủ sức mạnh nếu chính lãnh đạo đơn vị là người đầu tiên vi phạm hoặc có thái độ dễ dãi với những người sai phạm. Một người lãnh đạo nghiêm túc trong từng hành vi, từ việc từ chối rượu bia khi lái xe, đến việc tự giác chấp hành quy định pháp luật, sẽ tạo nên sức lan tỏa thực chất trong đội ngũ cán bộ, viên chức.
Khi người đứng đầu không chỉ làm đúng, mà còn làm gương và tổ chức thực thi tốt các chỉ đạo thì đó là nền tảng để xây dựng một tập thể hành chính liêm chính, công tâm và đáng tin cậy. Và chính điều đó mới là lá chắn bền vững nhất giúp ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc.
Vũ Đậu