🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Xanh xanh phía quê mình

8 giờ trước

"Xanh xanh phía quê mình" kể với bạn đọc về Vinh, một thanh niên trẻ sinh ra ở Trung Sơn. Người dân quê Vinh bao đời nay vì đói nghèo mà chặt cây khiến đồi núi bị xói mòn, mất đi nguồn nước trong mát. Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, Vinh luôn mang theo lời căn dặn của người cha: "Trồng cây là giấu vàng vào đất". Sau thất bại từ lần khởi nghiệp đầu tiên, Vinh âm thầm tìm ra lối đi cho làng xóm, đó là làm “du lịch xanh”. Những homestay xanh được dựng lên, từng khóm tre, trúc được giữ lại tạo cảnh quan. Nghề thuốc gia truyền và kỹ thuật xeo giấy dó cổ hồi sinh. Màu xanh của cây cối, không gian trong lành đã thu hút du khách đến với Trung Sơn, mang lại cuộc sống ấm no cho bà con. Đọc truyện ngắn "Xanh xanh phía quê mình", chúng ta cảm nhận được khát vọng đổi thay và tình yêu quê hương trong trẻo của những người trẻ.

Truyện ngắn của nhà văn Bùi Việt Phương. Thy Lan (giới thiệu)

Bà Thúy lầm lũi đẩy cái xe máy thủng săm đi tìm hiệu sửa xe dưới trời nắng nóng đầu hè, vừa đi vừa cúi xuống nhìn cái lốp xe đã mòn lăn trên đường bê tông bỏng rát. Dưới lùm cây râm mát, người ta ngồi tụm lại uống trà, bà định bụng ngồi nghỉ một lát nhưng rồi lại cố đẩy chiếc xe đi. Bà biết họ đang rì rầm về chuyện gì. Ông Toán từ đâu xuất hiện lôi tuột cái xe của bà vào dưới bóng cây. “Cô là mẹ thằng cháu Vinh đúng không?”, “Dạ, sao bác biết?”. “Cả xã này ai chả biết nó, đợi một lúc tôi vá săm xe cho cô”.

Dạo này thằng con trai độc nhất của bà nổi như cồn, rồi chẳng rõ sẽ thế nào. Nhớ cái hôm Vinh từ Bắc Ninh về ra bể nước rửa mặt nhưng vặn van hết cỡ mà nước chỉ ri rỉ, thấy vậy bà Thúy trong nhà nói vọng ra:

- Làm gì còn nước nữa, cây trên đồi người ta chặt sắp hết rồi.

Dân Trung Sơn bao đời cứ bị trói chân trong vòng quẩn quanh, trồng rừng mới giữ được nguồn nước nhưng đói lại phải chặt cây đem bán. Nước suối dẫn về chưa kịp làm mát mặt thì đã tứa mồ hôi vì bụng đói thắt…

*

Ngày bố còn sống, Vinh từng theo bố lên đồi trồng cây. Bàn chân bám dốc leo ngược như chân gà rừng, đào được cái hố thì rách da tay, vậy mà khi đặt cây con xuống lòng hố, ánh mắt bố vẫn sáng lên đầy hy vọng: “Trồng cây là giấu vàng vào đất con ạ!”. Đúng là cây cho ta nhiều thứ lắm nhưng khi chưa kịp ngồi hưởng bóng mát ấy thì bố đã đi xa.

Ngày đưa bố lên đồi, Vinh đem trồng hai cái cây bé xíu. Thế rồi mưa lũ tràn về, cây trôi mất, mộ bố vẹt một phần, cậu lại mang cây lên trồng lại. Nhưng dòng nước lũ có gì là so với “cơn lũ” chặt phá mà nhà nhà, người người ở cái xã này tham gia. “Sao người lớn không giữ lời, bác Lưu, bác Quang bảo bao giờ keo, bạch đàn to bằng bắp đùi mới tính chặt cơ mà mẹ?” - Vinh từng thảng thốt hỏi mẹ như thế.

Bà Thúy không dám nhìn vào mặt con, chỉ quay đi nói một câu: “Nói lấy vía thôi con, Trung Sơn đất dốc có bao giờ đủ no đâu…”. Vinh biết mẹ nói thế là để tránh nhắc đến chữ “đói” ám ảnh bao đời. Người dân ở đây chăm chỉ nhưng như các cụ nói, đất ở thế dốc, tài lộc không tụ.

Vinh nhớ năm lên lớp 4, thằng Đức con bác Lưu giật quyển vở Tiếng Việt của cậu rồi tung cho thằng Hiển con bác Quang khiến Vinh không tài nào đòi lại được. Cứ thế, chúng nó tung hứng dọc đường về nhà rồi đem cho người lớn xem. Từ ấy, chúng nó gọi cậu là “vinh hoa phú quý”, “Vinh thổi”, “Vinh thần gió”…

“Thế ngày ấy anh viết gì mà nổi tiếng thế?”. Đào khúc khích cười khi chằng sọt cây giống vào sau xe cho Vinh. “Thì… tôi viết bài văn tả cảnh quê tôi đẹp lắm, Trung Sơn nhà ngói san sát, có tiếng ti vi, tiếng xe máy nổ giòn, trẻ con chạy tung tăng khoe áo mới”. “Ha ha, ôi chết cười, anh văn vẻ thế. Nhưng hay tại người dân quê anh ngại… giàu nhỉ? Nghèo quen rồi giàu lại không… chịu được”.

Câu nói đùa theo trend của Đào, cô gái mới quen làm Vinh mất ngủ cả đêm hôm ấy. Đào là con thầy giáo dạy trường trung cấp trên tỉnh mà cậu học. Đào học ngành thú y nhưng lại quay sang ươm cây giống. Đúng là người dân Trung Sơn quen đi lối mòn đến nhẫn thín bàn chân, chỉ lo được có miếng ăn trước mắt nhưng cứ mãi không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn…

Minh họa: Văn Tĩnh.

Ba năm trước Vinh và nhóm bạn từng có cú vấp ngã nhớ đời.

Ngày đó mới ra trường, Vinh cùng hai người bạn vét sạch túi, về nhà vận động bố mẹ bán thêm bò, lợn, cắm sổ đỏ vay ít vốn khởi nghiệp. Thấy người ta nuôi gà thả đồi, nuôi cày, dúi cũng lao vào mua giống, làm chuồng trại mà không nắm được kỹ thuật nên chả mấy chốc vật nuôi bị dịch bệnh chết dần dẫn tới thua lỗ.

Trắng tay, ba thằng lại vào nhà máy xin làm công nhân. Sau một thời gian nợ vơi dần, hai thằng kia có vẻ nhụt chí, chỉ riêng Vinh thì vẫn âm thầm nuôi chí gây dựng lại.

“Đêm qua mày đi ngủ lang ở đâu?”. Đức, cái thằng bạn cùng leo cây bắt chim, đào củ mài, nướng chuột đồng ngày bé nhìn Vinh vẻ nghi ngờ. Vinh vắt cái khăn tắm lên vai, nách kẹp bộ quần áo thun lạnh ra nhà tắm và buông một câu cụt lủn: “Ngủ bản”.

Từ hôm ấy, Đức với Hiển nhìn Vinh bằng con mắt khác. Hai thằng không nói gì nhưng Vinh biết không gì qua mắt được chúng nó. Giữa xóm trọ công nhân phòng trọ một triệu chia ba, có thằng bỗng dưng “đốt tiền” bằng việc vào bản du lịch thì chắc chắn là không bình thường.

Một lần, Vinh từ homestay đi về công ty làm ca sáng nhưng cái xe máy cà tàng dở chứng chết máy dọc đường mà không tìm được tiệm sửa chữa. Thế là tháng ấy lương, thưởng đương nhiên là thâm hụt nhưng trong đầu anh có một ý nghĩ: Nếu khách từ thành phố lên đây thì biết xoay xở làm sao, tại sao không có những dịch vụ dọc đường trong khi dân mình đang nhàn rỗi…

Ông Toán ngồi nhìn Vinh khắc số điện thoại của mình lên cái bảng gỗ hotline sửa chữa xe gắn vào thân cây ngay đầu con dốc. Nó bảo chỗ này đứng từ xa người ta cũng phát hiện ra. Nó khăng khăng ông sẽ là “cứu tinh” cho khách du lịch giữa chốn rừng núi. Ừ mà có khi đúng, quanh đây làm gì có ai bơm, vá, sửa xe. Biết ông già rồi, không còn sức gò lưng bơm xe thủ công thì nó “ứng” cho cái bơm đa năng nạp điện.

Nhưng đợi mãi không thấy ai gọi, hỏi thì thằng Vinh bảo: “Ông cứ mai phục ở đây cho con”. Một lần đi ăn đám giỗ ở xóm trên, ông lân la hỏi ra thì cả ông Thềnh dạy chữ Nôm cổ, ông Liệu làm nghề đan lát, bà Hiền làm thuốc ngâm chân chữa bệnh mất ngủ… cũng được nó dặn dò thế. Sao tự dưng thằng này dở chứng đi dụ dỗ mấy ông bà già này thế?…

Nhưng rồi các ông, các bà ở Trung Sơn đã chẳng phải đợi lâu để tham gia vào kinh doanh dịch vụ du lịch xanh. Người đầu tiên mà Vinh gặp sau khi trở về là anh Vĩnh, Bí thư Đoàn xã. Sau khi đọc xong bản đề án của Vinh, anh tổ chức buổi sinh hoạt cho đoàn viên, thanh niên. Chưa bao giờ thanh niên ở đây được nghe một ý tưởng lạ và được giao nhiệm vụ “phải xanh” như thế. Nào là xanh từ nhà ra ngõ bằng cây cối, bằng đồ dùng truyền thống đến tư duy xanh, thân thiện gắn kết môi trường, giữ gìn ngòi, suối. Ban đầu ai cũng thấy lạ, có người hoang mang, người lại cười: “Tiền thì không có, xanh với chả chín”…

Ai nói ra nói vào thì vẫn cứ nói nhưng mọi việc dần dần thay đổi. Ban đầu bà con thôi chặt cây, kích điện bắt cá, sau thấy suối, ngòi được dọn sạch, ngõ xóm tinh tươm. Đá cuội lăn lóc được gom về rửa sạch lát sân, vườn, lối đi. Riêng cái cảnh mấy bà đi chợ mang theo làn đan bằng mây tre, mua thịt thì gói lá chuối, có thêm sợi lạt thì quả là mọi người đang đồng lòng vì một mục tiêu lớn.

Một hôm, bà Thúy đang lúi húi dưới bếp đã nghe thấy tiếng xe tải vào sân, rồi tiếng gỗ ném xuống ầm ầm. Trời ơi, thằng con mình lấy đâu ra tiền mua gỗ nhỉ?

Căn nhà gỗ mà Vinh mua lại từ người quen với giá rẻ được sang sửa lại, dựng lên trên nền gạch cao ráo, trang trí cửa hoa leo điệu đà. Khi bà Thúy ra đầu làng mua bom bia về cho cánh thợ giải khát thì thấy mấy nhà trong xóm cũng lách cách tiếng đục. Về đến nhà, đặt túi bánh đa xuống bàn, bà hỏi nhỏ con trai:

-Vinh ơi, có ổn không con? Mẹ thấy ở thành phố nhà nghỉ, khách sạn còn ế ẩm, mình ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này liệu có ai đến không?

Vinh rót cốc nước vối hãm trong ấm, bỏ thêm viên đá mát lạnh đưa cho mẹ rồi nói:

-Mẹ ơi, con rút được kinh nghiệm rồi. Phải phát huy thế mạnh của mình, làm thật tốt cái mình biết, mình hiểu. Khách du lịch muốn thấy mình sống đúng là mình, nông thôn phải xanh, sạch, bình yên. Chỉ lo mình không “xanh” được thôi mẹ ạ. Nếu làm tốt, con tin…

À, hóa ra là thế, thảo nào trong bếp có toàn rổ rá tre với cả những cái muôi gỗ, thìa gỗ. Ngay cả cái hộp gỗ lại thò ra hai cái “râu” phát wifi treo trên vách, nhà tắm thì bên ngoài ốp thân trúc nhưng bên trong lắp nội thất toàn đồ của hãng ToTo. Đến cái màn hình ti vi 75 inch cũng được đặt trong giá gỗ mộc mạc được thằng Đức đẽo bằng dao. Cũ và mới, truyền thống với hiện đại đan xen kết hợp là thế.

**

Không khí ở Trung Sơn đang nóng lên bởi nhà nào cũng muốn làm du lịch. Bố mẹ thì còn bán tín, bán nghi còn các cô cậu thanh niên thì hăng hái lắm. Giữa trưa nắng, Hiển phóng xe từ đâu về, chạy thẳng vào nhà gọi Vinh: “Cậu sang ngay thôn Hạ Sơn đi, tôi cản không được, đã không biết lại còn bướng…”. Vinh biết có việc gấp nên vừa leo lên xe Hiển, vừa rút điện thoại gọi anh Vĩnh. Đến nơi, Vinh sững sờ, vội chạy đến giật con dao quắm trong tay một ông chú: “Chú làm gì thế, sao lại chặt khóm trúc đẹp thế kia?”. Người đàn ông lưng áo ướt đẫm mồ hôi khề khà giải thích:

- Vinh à, vào đây con, chú thấy vương vướng, lại sợ muỗi nên chặt béng cái bụi này đi để nếu có khách lên lái xe đi thẳng vào sân cho tiện.

Chưa đợi Vinh trả lời, Hiển chen ngang kể thêm nhà ông này định chặt cây, nhà ông kia định phá hàng rào cây xanh, đúng lúc ấy anh Vĩnh đến. Người anh làm công tác đoàn bao năm mời tất cả mọi người ngồi xuống chiếu uống nước rồi nhỏ nhẹ:

- Các chú, các bác ạ, thường thì cái gì mình đang có trong tay mình lại chưa thấy nó quý. Theo con thì quê mình muốn làm du lịch, làm văn hóa phải chắt chiu từ những cái nhỏ nhất, ngay như khóm trúc kia cũng cần giữ lại. Nếu mọi người không tin, chú Vinh kể cho mọi người nghe chuyện "ngủ lang" trong bản thế nào đi.

Vinh hơi đỏ mặt, gãi đầu kể:

- Tại hội thằng Đức, thằng Hiển cứ chém gió chứ có phải em đi tìm cảm giác lạ gì đâu. Hôm trước em phát hiện ra trong bản gần đó có homestay mới khai trương, giá rẻ nên em dành tiền vào ngủ chơi vì tò mò sao bà con ở đấy làm được du lịch. Đúng là ở đâu cũng có nét đẹp riêng và khó khăn riêng. Bà con trên đó ở địa hình cao đèo dốc khó đi nhưng bù lại khí hậu mát mẻ, trong lành, thiên nhiên tươi đẹp…

Những ngày tháng sau đó, từng đoàn khách phương xa đến với Trung Sơn. Giữa mùa hè, trời nắng gắt nhưng phía Trung Sơn đã được phủ xanh bởi những rừng cây, vườn tược. Ở đó có những bể nước nhỏ và không gian thân thiện, mát mắt. Những ngôi nhà gỗ truyền thống lợp ngói rộn rã tiếng cười. Trung Sơn thật sự đã thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn khô hạn, nắng nóng, xói mòn.

Cứ thế, Vinh kể một mạch. Bà con ban đầu còn xì xào, sau đó như bị hút vào câu chuyện. Có điều, Vinh vẫn nhận ra trong mắt họ có chút băn khoăn, lo lắng. Có thể họ không tin chính không gian quen thuộc này đang là một giá trị cần gìn giữ, phát huy. Đó là khí hậu, là những nếp nhà, ẩm thực, dân ca, dân vũ hay từ các đồ vật nhỏ nhất gắn với đời sống dân gian. Mỗi người dân sẽ tìm được câu trả lời vì sao cái hàng rào cây xanh bao đời, cái mõ trâu vứt lăn lóc, thêm mấy vại nước, chưa kể các loại rau dại, hoa dại trong vườn được chăm sóc mặc dù ngày xưa mọc tràn lối đi lại quan trọng đến thế.

Kết thúc buổi chia sẻ với bà con, thấy mọi người có vẻ thông nhưng trong lòng Vinh và những người bạn vẫn như có tảng đá chắn lối. Làm sao để tìm cách kết nối với thị trường, giúp du khách biết đến mình và quan trọng hơn, mình biết mình đang thiếu cái gì?

Đang ngồi ở hiên nhà đăm chiêu suy nghĩ, Vinh thấy mẹ gọi:

- Vinh đâu, ra đây, đàn ông đàn ang ai lại để nó leo lên thế này?

Vinh giật mình, sao lại còn thêm cái “nó” nào nữa thế này? Bao nhiêu chuyện vừa rồi chưa đủ rắc rối hay sao? Anh vội chạy vào nhà thì thấy Đào đang bắc ghế và tay chới với kéo cái đui điện xuống. Thấy anh, Đào nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch: “Em định lắp trộm thế mà vẫn bị chủ nhà phát hiện”. Hai đứa loay hoay một lúc thì cũng lắp được cái chao đèn đan bằng mây lên.

- Em mua ở đâu thế? Hay em làm à?

- Úi, em mà khéo tay được thế đã giàu, em thấy người ta livestream nên vào order đấy.

Bỗng dưng những từ “order”, “livestream” mà Đào vừa nói lại khiến Vinh suy nghĩ. Đúng rồi, sao mình không làm thế nhỉ, thời đại 4.0 rồi phải chủ động xác lập chỗ đứng cho mình bằng việc quảng bá. Buổi livestream đầu tiên Vinh không giới thiệu về các ngôi nhà, món ăn truyền thống mà dẫn dắt người xem đến với các cụ đã “mai phục” từ rất lâu rồi. Điều mà anh muốn mang đến cho các khách hàng tương lai là giá trị thực từ tinh thần làm việc cần mẫn, trung thực của những người dân Trung Sơn, để mọi người yêu quý mảnh đất này và tìm đến đây trải nghiệm. Ông Thềnh lâu lắm rồi mới được trình diễn kỹ thuật xeo giấy dó, phơi, đóng quyển từ cha ông để lại. Bà Hiền thì bảo nếu không có buổi livestream này khéo quên cả nghề thuốc gia truyền rồi.

- Anh Vinh này, ba buổi livestream đã giới thiệu hết lượt mọi người trong làng rồi, còn tôi chả nhẽ cứ “gác”ở chân dốc này chờ xe người ta hỏng à?

- Cháu nhớ ra ngày xưa các cô công nhân làm đường thường khen chú ga lăng là vì sao ấy nhỉ?

- À, cái hồi xưa ấy gì? Hồi xưa khổ lắm, tôi toàn nấu nước lá cây, đổ vào cốc tre đem cho họ uống rồi kể chuyện làng, chuyện xóm vui đáo để… Nhiều cô mê tôi lắm đấy.

- Đấy đấy, chú cứ phát huy, chú sẽ lĩnh ấn tiên phong đón tiếp, giới thiệu với bà con khi đến đầu con dốc về vẻ đẹp quê hương. “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, du lịch xanh của làng, của xã cần mọi người chung tay chứ mình cháu không gánh vác được. Chú cứ đọc ca dao, hò về thật hay vào…

Những ngày tháng sau đó, từng đoàn khách phương xa đến với Trung Sơn. Giữa mùa hè, trời nắng gắt nhưng phía Trung Sơn đã được phủ xanh bởi những rừng cây, vườn tược. Ở đó có những bể nước nhỏ và không gian thân thiện, mát mắt. Những ngôi nhà gỗ truyền thống lợp ngói rộn rã tiếng cười. Trung Sơn thật sự đã thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn khô hạn, nắng nóng, xói mòn.

Vinh đứng giữa hai cái cây bên mộ bố nhìn khắp một lượt xóm làng, lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Vinh thắp nén hương rồi thì thầm với người cha đã khuất: “Bố ơi, giờ là lúc người dân Trung Sơn có thể lấy vàng từ đất rồi bố ạ…”.

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương











Home Icon VỀ TRANG CHỦ