'Vừa làm vừa khóc' và sự thật về cuộc sống du học: Vì sao những 'siêu nhân' xứ người lại sợ nhất các cuộc gọi về nhà?
Bước qua cánh cổng an ninh sân bay để bắt đầu hành trình du học luôn là khoảnh khắc đầy tự hào, nhưng đó cũng là lúc người trẻ ký vào một bản cam kết ngầm: Học cách một mình đối diện với tất cả.
Người ta thường chỉ nhìn thấy ánh hào quang của những tấm bằng quốc tế, những chuyến du lịch sang chảnh trời Tây mà ít ai thấu hiểu được cái giá của sự trưởng thành đôi khi được tính bằng những giọt nước mắt rơi vội giữa ca làm thêm đêm muộn.
Mới đây, một bài đăng trên Threads đã chạm đúng vào "vết thương" chung của đông đảo du học sinh, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ.
Chủ nhân bài viết đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đầy xót xa: "Các bạn du học sinh thực sự là siêu nhân, làm thế nào mà các bạn không gãy khi đến một mình ở một đất nước lạ lẫm, lạ từ ngôn ngữ, đường xá, văn hóa, thời tiết, chi tiêu, thậm chí đến ăn uống cũng khó mà ăn được những món mình từng ăn mỗi ngày. Nhiều bạn còn vừa làm vừa học, nghĩ thôi mà thấy như địa ngục rồi, chưa kể còn cô đơn kinh khủng".

Bài đăng nhận được nhiều sự đồng cảm trên MXH Threads (Ảnh chụp màn hình)
Những "vết gãy" vô hình và phép thuật tự chữa lành sau mỗi giấc ngủ
Dòng trạng thái này ngay lập tức trở thành một "chiếc hang" để hội du học sinh vào trút hết nỗi lòng. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài kiên cường mà mọi người vẫn thấy, họ cũng "gãy" ác lắm, chỉ là họ sở hữu một loại năng lực đặc biệt, đó là "gãy" rồi lại tự nối lại trong im lặng.

Hóa ra cuộc sống du học không phải toàn màu hồng (Ảnh minh họa)
Có người kể về những buổi chiều đi học về dưới trời mưa, nhìn con chim bay cũng thấy nhớ nhà da diết, rồi lại lủi thủi khóc một mình trong phòng trọ chật hẹp. Có bạn lại xót xa chia sẻ rằng nỗi tủi thân đôi khi bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất như bữa cơm hằng ngày. Ở nhà có thể kén chọn, nhưng sang đây cái gì cũng đắt đỏ gấp nhiều lần. Một bát phở hay suất cơm bụi đơn giản nơi xứ người có giá bằng cả mấy ngày ăn ở Việt Nam, khiến họ phải chắt bóp từng đồng, chấp nhận "thồn" đại mọi thứ cho no vì túi tiền cha mẹ cho có giới hạn.
Những "vết gãy" ấy không chỉ đến từ áp lực học tập mà còn từ sự cô đơn đến cùng cực khi phải tự mình xoay xở giữa một môi trường xa lạ mà không có một điểm tựa nào bên cạnh. Vậy mà kỳ diệu thay, như có một loại phép thuật, chỉ cần sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, những tâm hồn vụn vỡ ấy lại tự "hàn" lại vết thương để tiếp tục gồng mình cho hành trình phía trước. Họ tự trấn an rằng, những chuyện khó thế này còn làm được, thì sau này chẳng còn gì có thể làm khó được họ nữa.
Công thức chung của sự trưởng thành: Vừa làm vừa khóc
Cụm từ "vừa làm vừa khóc" xuất hiện dày đặc trong những bình luận đồng cảm như một "đặc sản" của đời sinh viên xa xứ. Đây không phải là cách nói quá, mà là thực tại của những bạn trẻ vừa phải gánh vác việc học trên giảng đường, vừa phải "cày" thêm tại các quán ăn, siêu thị để trang trải chi phí.

Dù cô độc, dù vất vả, phần đông các bạn du học chọn cách tự chữa lành và tiếp tục cố gắng (Ảnh minh họa)
"Đường mình chọn thì có ngã, có chảy máu cũng phải đứng dậy bước tiếp", một bạn trẻ tâm sự khi kể về những lần nước mắt rơi lã chã nhưng tay vẫn phải lau bàn cho kịp ca làm. Sự mạnh mẽ của họ không phải là không biết đau, mà là dù có "dãy đành đạch" vì áp lực thì sau một giấc ngủ, họ lại dùng "phép thuật" để liền lại vết thương, tiếp tục gồng mình cho ngày mới.
Khoảnh khắc yếu lòng nhất có lẽ là khi nhìn thấy cuộc gọi từ gia đình. Dù mắt đang sưng húp hay cơ thể đang rã rời, câu trả lời luôn luôn là một lời nói dối ngọt ngào: "Con ổn lắm, bố mẹ đừng lo".
Họ chọn cách lặng lẽ lau nước mắt bên cửa sổ xe bus, chọn cách tâm sự với chú mèo nhỏ hay chú chó nhà hàng xóm chỉ để nghe một âm thanh quen thuộc. Du học, suy cho cùng là cuộc viễn chinh của sự đơn độc, nơi những người trẻ phải học giá trị của đồng tiền và cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình sau mỗi lần "gãy" rồi tự nối.
THIÊN AN
1 giờ trước
3 giờ trước
8 giờ trước
51 phút trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước