🔍
Chuyên mục: Thời sự

V.I.Lenin nói về những 'căn bệnh' của đảng cầm quyền

2 giờ trước
Vladimir Ilyich Lenin là một nhà tư tưởng lỗi lạc, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã in đậm dấu ấn trong toàn bộ lịch sử nhân loại ở thế kỷ 20.
00:00
00:00

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, Đảng Cộng sản (Bolshevik) Nga trở thành đảng cầm quyền. Từ thực tiễn Đảng Cộng sản Nga lãnh đạo chính quyền Xô viết non trẻ trong những năm chống lại sự can thiệp của 14 nước đế quốc, những năm nội chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước Nga, V.I. Lenin đã khái quát lý luận về Đảng Cộng sản cầm quyền.

Chân dung Vladimir Ilyich Lenin. Ảnh: rus.team

Theo V.I. Lenin, khi Đảng Cộng sản đã nắm quyền lãnh đạo đất nước, nhiệm vụ của đảng cầm quyền là lĩnh hội trách nhiệm về thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vận mệnh phát triển của dân tộc, sự phát triển của toàn xã hội, sự phồn vinh của đất nước, ấm no, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người cũng chỉ ra và cảnh báo những “căn bệnh” mà một bộ phận cán bộ, đảng viên của đảng hoạt động trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội dễ mắc phải, nếu đảng cầm quyền không có biện pháp ngăn chặn, khắc phục, rất dễ dẫn đến những hậu quả to lớn, khó lường. Những “căn bệnh” mà Người đã cảnh báo, đó là:

Chủ nghĩa quan liêu, hối lộ, địa vị, hám danh, đặc quyền, đặc lợi

V.I. Lenin chỉ rõ, trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền, cán bộ, đảng viên phải đối mặt với những “kẻ địch nội xâm”. Đề cập về chủ nghĩa quan liêu, V.I. Lenin cho rằng, đây là một căn bệnh nguy hiểm, là kẻ thù bên trong tệ hại nhất của Đảng Cộng sản cầm quyền. Người vạch ra bản chất của chủ nghĩa quan liêu là đem lợi ích của sự nghiệp cách mạng phục vụ lợi ích của tư tưởng danh vị, tức chỉ chú trọng đến địa vị mà không đếm xỉa đến công tác được giao.

Những hình thái của chủ nghĩa quan liêu được V.I. Lenin chỉ ra: Đó là quan liêu xa rời thực tiễn; không sâu sát quần chúng nhân dân; sính giấy tờ, văn bản; sính hội họp, hành chính đơn thuần; tác phong lề mề, vô trách nhiệm, bảo thủ, trì trệ; sợ áp lực công việc và trách nhiệm; lẩn tránh những vấn đề do thực tiễn đặt ra, không nhạy cảm tiếp thu cái mới, không sáng tạo; mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, độc đoán chuyên quyền ức hiếp quần chúng; sợ dân chủ, công khai... Sự nguy hại của chủ nghĩa quan liêu trở thành nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và Nhà nước Xô viết, đúng như V.I. Lenin đã cảnh báo: “Toàn bộ công việc của tất cả các cơ quan kinh tế của chúng ta bị khốn khổ trước hết về tệ quan liêu... Nếu có cái gì sẽ làm tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó”.

Tượng đài V.I. Lenin tại Quảng trường Kaluga ở Moscow, Nga. Ảnh: flickr.com

Những người sa vào chủ nghĩa quan liêu, theo quan điểm của V.I. Lenin, thường đi cùng với chủ nghĩa thăng quan phát tài, hám danh, đặc quyền, đặc lợi và hối lộ. Đây là những căn bệnh “cố hữu” luôn xảy ra trong mọi nước tư bản chủ nghĩa, kể cả những nước tư bản phát triển nhất. Trong thời đại Đảng Cộng sản Nga đã trở thành đảng cầm quyền, những căn bệnh đó tiếp tục thâm nhập vào các tổ chức chính trị-xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản. V.I. Lenin yêu cầu phải xóa bỏ tình trạng đặc quyền, đặc lợi trong Đảng, trong Nhà nước, bởi đó là “nguồn gốc gây nên sự tan rã trong Đảng và làm cho uy tín của các đảng viên cộng sản bị giảm sút”. Người còn vạch rõ sự nguy hại của căn bệnh hối lộ: “... nếu còn có thể hối lộ được, thì cũng không thể nói đến chính trị được. Trong trường hợp này, thậm chí cũng không thể nói đến làm chính trị được, vì mọi biện pháp đều sẽ lơ lửng trên không trung, sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả gì cả”. Vì vậy, Đảng Cộng sản cầm quyền phải kiên quyết “đấu tranh không khoan nhượng” để “tẩy sạch” ra khỏi tổ chức của mình tất cả phần tử thoái hóa, biến chất nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng.

Bệnh tự kiêu, kiêu ngạo cộng sản, hẹp hòi, xa quần chúng nhân dân

V.I. Lenin cho rằng, bệnh tự kiêu, kiêu ngạo cộng sản là một trong những căn nguyên sẽ dẫn đến Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo đất nước bị thất bại trên mọi phương diện. V.I. Lenin viết: “Mọi người đều biết rằng, rất nhiều khi các chính đảng bị thất bại và suy đồi là do trước đó các chính đảng ấy đã rơi vào tình trạng có thể sinh ra tự kiêu. Tệ hại hơn nữa lại còn thái độ kiêu ngạo, quan liêu, không chú ý tới công việc sinh động đã làm được và cần phải tiếp tục”. Người nhắc nhở những cán bộ, đảng viên của Đảng phải tự ngăn chặn, loại bỏ “tính tự phụ kiểu tri thức và quan liêu”, bằng cách tích cực nghiên cứu tiếp thu những kinh nghiệm thực tế ở Trung ương cũng như địa phương đem lại và đã được khoa học kiểm chứng.

Đối với bệnh hẹp hòi, xa quần chúng, thiếu tin tưởng quần chúng, theo quan điểm của V.I. Lenin, đó là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất, “là sai lầm lớn nhất của những đảng viên cộng sản”. Bởi vì, “trong quần chúng nhân dân, chúng ta (tức Đảng Cộng sản cầm quyền) chỉ tựa như giọt nước trong đại dương và chỉ khi nào hiểu đúng ý nguyện của nhân dân thì chúng ta mới quản lý Nhà nước được. Nếu không, Đảng Cộng sản... sẽ không lôi cuốn được quần chúng theo mình và tất cả bộ máy sẽ tan rã”. Vì vậy, Người cho rằng muốn bảo đảm cho những mục tiêu của cách mạng đi đến thành công thì Đảng Cộng sản cầm quyền chỉ đóng vai trò đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đội tiên phong chỉ hoàn thành được sứ mệnh cao cả khi biết gắn bó với quần chúng và thực sự dìu dắt quần chúng tiến lên. V.I. Lenin chỉ rõ: “CNXH sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của bản thân quần chúng nhân dân”; Đảng Cộng sản cầm quyền phải trở thành người lãnh đạo, người cổ vũ, người tổ chức cho sự sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân.

Bệnh nói suông, bệnh hình thức

Theo V.I. Lenin, bệnh nói suông, bệnh hình thức cũng là một trong những căn bệnh rất nguy hại đối với Đảng Cộng sản cầm quyền. Người vạch rõ thực chất của lời nói suông thường hay là thứ bệnh mà các đảng cách mạng mắc phải; “khẩu hiệu thì tuyệt hay, có sức hấp dẫn và làm cho người ta say sưa, nhưng lại không có cơ sở”; họ chỉ lặp lại những khẩu hiệu cách mạng mà không chú ý đến tình hình thực tiễn khách quan đã có những bước chuyển biến nhất định. V.I. Lenin chỉ rõ, trong công tác vận động quần chúng đòi hỏi các đảng viên cộng sản phải hành động, gương mẫu, chứ không phải chỉ bàn suông, chiếu lệ, hình thức; “đòi hỏi phải đấu tranh thắng lợi chứ không phải nói cách mạng suông”.

Để khắc phục bệnh nói suông, bệnh hình thức, V.I. Lenin kêu gọi: Chúng ta (tức Đảng Cộng sản cầm quyền) “hãy bớt tranh luận về danh từ”; “hãy làm cho kinh nghiệm thực tế có muôn màu muôn vẻ, hãy nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn nữa”. Người yêu cầu nên giảm bớt đến mức tối đa những vấn đề vụn vặt và những buổi tiếp kiến không cần thiết; khắc phục triệt để bệnh giấy tờ, công văn hình thức và tăng cường kiểm tra việc thực hiện công việc đã triển khai.

Nguồn gốc những “căn bệnh” của Đảng Cộng sản cầm quyền, theo V.I. Lenin, có nguyên nhân từ thực trạng kinh tế, xã hội, trình độ dân trí còn thấp và có nguyên nhân từ chính công tác xây dựng Đảng và tổ chức quản lý của Nhà nước.

Những “căn bệnh” của Đảng Cộng sản cầm quyền được V.I. Lenin chỉ ra, đến nay vẫn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ