Vì sự an toàn của cộng đồng
Sáng nào trước khi vào công ty, Minh và Quân cũng có thói quen uống chén chè nóng ở quán nhỏ đầu phố. Sáng nay, vừa đặt chén chè xuống, Quân thủng thẳng:
- Hôm qua suýt nữa tôi tông phải một con chó.
- Lại chó chạy ngoài đường à?
- Ừ. Tôi đi xe máy về, đến đoạn gần công viên thì nó từ trong ngõ lao ra. Tôi phanh dúi dụi, may mà không có xe phía sau.
Minh thở dài:
- Chuyện này bây giờ chẳng còn lạ nữa. Ở quê thì trâu bò, ở phố thì chó. Đi đường cứ phải đề phòng những “cái bẫy” bất ngờ.
Quân nhấp ngụm chè, kể rằng cách đây không lâu, một người bạn của anh đã phải cho xe vào gara sau khi va phải một con trâu trên tỉnh lộ. Chiếc ô tô méo cả phần đầu, trong khi con trâu may mắn không bị thương. Điều đáng nói là chủ con vật chẳng thấy đâu.
- Người bạn tôi bảo, lúc ấy đường vắng, xe chạy nhanh, tự dưng trước mặt có con vật nặng cả trăm cân lao nhanh qua đường. May mà đánh lái kịp nên chỉ bị va chạm nhẹ, nếu không thì đã xảy ra tai nạn.
- Tôi cũng từng gặp cảnh ấy. Đường quê bây giờ khác ngày trước nhiều rồi. Đường bê tông, đường nhựa rộng, xe máy, ô tô chạy liên tục. Vậy mà có người vẫn nghĩ đường làng thì trâu bò cứ thả cho đi đâu thì đi. Có người còn bảo: “Con vật có biết gì đâu, người đi đường phải tránh chứ”.
- Nói thế thì hết chuyện để bàn! Xe chạy 50-60 km/h, một con vật cả trăm cân bất ngờ lao ra trước đầu xe thì tránh kiểu gì?
Câu chuyện chuyển sang chuyện chó nuôi trong thành phố. Quân kể cuối tuần trước đưa con trai ra công viên, gặp một con chó khá lớn chạy quanh mà không rọ mõm. Người chủ cứ thản nhiên dắt đi. Có người nhắc, chủ chó còn bảo: “Nó hiền lắm, có cắn ai bao giờ đâu”.
Minh bật cười nhưng giọng không vui:
- Câu ấy tôi nghe quen rồi.
Quân im lặng vài giây rồi kể chuyện đứa cháu học lớp 10 của anh. Chỉ vì tránh một con chó bất ngờ chạy ra đường lúc đi học về gần đến nhà, cháu bị ngã gãy tay phải bó bột.
Minh nhìn ra con phố đang bắt đầu đông người qua lại rồi nói:
- Thật ra, trâu, bò hay chó cũng chỉ là con vật, đâu biết về luật giao thông cũng như không biết đâu là nơi nguy hiểm. Người nuôi mới là người phải hiểu và chịu trách nhiệm.
- Đúng. Người nông dân thả bò để đỡ công chăn dắt, người nuôi chó thả ra để nó chạy cho thoải mái. Mỗi người tiện một chút, nhưng cộng đồng lại phải gánh rủi ro. Mà pháp luật đâu phải không có quy định. Vấn đề là xử lý có nghiêm hay không. Làm thường xuyên, người ta tự khắc sẽ nhớ.
Quân cười:
- Chuẩn rồi. Chứ cứ để tình trạng “ở quê trâu bò chạy lông nhông, thành phố chó chạy rông” mãi thì những con đường vốn để đi lại biến thành những cái bẫy. Văn minh không phải chỉ là đường đẹp, nhà cao hay xe sang, văn minh còn là biết giữ con vật của mình trong sự an toàn của cộng đồng.
Hai người rời quán nước. Con phố đã đông người, xe cộ nối nhau đi lại. Và giữa dòng người ấy, điều tưởng như rất nhỏ - một sợi dây dắt chó, một chiếc rọ mõm hay việc không thả trâu bò ra đường đôi khi lại là ranh giới giữa một buổi sáng bình thường và một tai nạn đáng tiếc.
Tâm Thư
1 giờ trước
1 giờ trước
52 phút trước
29 phút trước
24 phút trước
42 phút trước
46 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước