Vì sao con ngoan ở nhà ra đời hay vấp ngã?
Ngoài giáo dục của nhà trường, gia đình học sinh có vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục học sinh nhằm phát triển nhân cách toàn diện là quá trình lâu dài, liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp.
Bởi vậy luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng xã hội, nhất là sự quan tâm đúng cách, có khoa học của cha mẹ cùng môi trường giáo dục phù hợp tại trường học và xã hội. Cha mẹ học sinh là một trong những chủ thể giáo dục học sinh quan trọng nhất không những hiện tại mà cả tương lai con cái mình.
Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều cha mẹ học sinh không hiểu rõ những phương pháp giáo dục nên sự phối hợp với nhà trường bị thiếu hiệu quả, trong không ít trường hợp giáo dục gia đình còn đi ngược lại với giáo dục nhà trường. Nhiều nhà trường lại thiếu chủ động hoặc hạn chế trong cách thức tìm kiếm sự phối hợp giáo dục của các gia đình.

Học sinh được giao trách nhiệm chăm sóc một khu vực cây xanh trong khuôn viên trường học.
Cha mẹ giúp con nhận thấy được những ưu điểm, năng lực của bản thân, thúc đẩy niềm tin, định hướng và ủng hộ những ước mơ chính đáng mà con theo đuổi. Động viên, khích lệ con kịp thời trước những nỗ lực, lạc quan và sự chuyển biến tích cực của con trong công việc và cuộc sống thường ngày.
Cha mẹ có quyền đặt niềm tin và kì vọng vào con nhưng phải mềm dẻo, phù hợp với năng lực và đôi khi cả tâm lí của con. Tránh những kì vọng vượt quá khả năng, áp đặt suy nghĩ và mong ước của bản thân mình vào con. Điều đó, sẽ tạo ra áp lực, khiến con bị thụ động, khủng hoảng về mặt tâm sinh lý, từ đó dẫn đến những hậu quả không tốt.
Hãy tìm ra điểm tốt để khen con; lưu ý là khen cả những việc nhỏ nhất nhưng khen những việc con làm chứ không khen kết quả công việc, nói lại cho con biết những lời khen của người khác đối với con.
Đặc biệt, cha mẹ không so sánh con mình với con người khác. Tôn trọng ước mơ, cá tính riêng của con và cần khéo léo, tế nhị định hướng, uốn nắn, hoàn thiện, phát triển những ước mơ, cá tính tốt đẹp. Giúp con có cái nhìn tinh tế về đời sống, con người; Nhận thức đúng đắn được bản thân để tự tìm kiến tạo nhân cách và tương lai cho mình.
Thực tế, có nhiều trẻ ở nhà rất ngoan, nghe lời, nhưng khi ra đời lại vấp ngã, thiếu bản lĩnh hoặc không đạt được thành công như kỳ vọng. Điều đó không phải vì họ “kém”, mà thường do sự khác biệt giữa môi trường gia đình và môi trường xã hội.
“Con ngoan” khác với có năng lực sống
Trong nhiều gia đình, “ngoan” thường đồng nghĩa với: Nghe và vâng lời; Ít phản ứng, không cãi lại; Làm theo sắp đặt của gia đình và cha mẹ. Nói chung, không gây rắc rối cho gia đình.
Nhưng trong khi ngoài xã hội lại cần: Tư duy độc lập, chủ động và tự chủ; Khả năng quyết định, phán đoán tình huống, khi đứng giữa “ngã ba” cuộc sống; Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và hợp tác; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Biết từ chối khôn ngoan và biết bảo vệ quan điểm được cho là đúng.
“Con ngoan” thường quen làm theo chỉ dẫn của gia đình sẽ dễ lúng túng khi bản thân phải tự chọn đường đi, nước bước. Có điều khác biệt: thành công trong gia đình dựa trên vâng lời, ngoài đời dựa trên sự cạnh tranh.
Gia đình, hiển nhiên có môi trường: An toàn nhất, bao dung nhất, có tình thương vô điều kiện nhất.
Ngược lại, xã hội lại có môi trường cạnh tranh, chọn lọc và đánh giá kết quả. Do đó, nếu không được rèn bản lĩnh, người “con ngoan” dễ sốc khi ra ngoài xã hội bị từ chối, bị chê, bị vượt mặt, nghĩa là thất bại khi trưởng thành.
Con ngoan từ nhỏ được cha mẹ bao bao bọc quá mức, theo kiểu “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Hay nhát, nơm nớp sợ rủi ro và lo va chạm.
Nhiều cha mẹ vì quá thương, quá lo cho con nên giải quyết hộ con mọi vấn đề, không cho con có cơ hội va chạm và luôn luôn sợ con thất bại trong học tập hay trong cuộc sống hàng ngày. Hệ quả người con ấy dễ thành người thiếu trải nghiệm thực tế của cuộc sống, luôn có tâm lý sợ sai khi phải làm những việc mới. Và cuối cùng sẽ là “dễ làm - khó bỏ” khi gặp khó khăn.
Ngoài đời không có ai “trải thảm” sẵn hay có con đường tơ lụa đường đời. Nhiều người dạy con khi ra ngoài đừng gây chú ý, đừng tranh luận hay mạo hiểm. Nhưng thực tế cuộc sống cơ hội thường thuộc về người dám thử và thành công thường đi kèm với rủi ro.
Gia đình thường đánh giá con ngoan, con hiền, con không hư hỏng trong khi đó xã hội lại đánh giá các yếu tố tiền bạc, chức vụ, thành tựu và rất cần các kỹ năng để ứng biến linh hoạt trong cuộc sống.
Một số phụ huynh cho con chạy đua theo thành tích học tập, điểm số mà không chú ý rèn luyện kỹ năng xã hội và cảm xúc.
Con học và sống theo kỳ vọng theo người khác. Có thể người trẻ học giỏi, đạo đức tốt, nhưng ngại giao tiếp; Lúng túng khi đàm phán hay thương lượng; Năng lực thấu cảm hạn chế, nên khó đọc được tâm lý người khác; Không biết xây dựng quan hệ, mặc dù đây là thành tố vô cùng quan trọng để con người thành đạt.
Ngược lại, trong thực tế, thành công thường cần: Kỹ năng mềm, mối quan hệ, khả năng thích nghi....
Thông thường, chúng ta thấy "con ngoan” thường chọn ngành theo mong muốn, sắp đặt của cha mẹ, sống theo tiêu chuẩn truyền thống của gia đình, không dám đi con đường mình thật sự có mơ ước. Và một khi không có động lực nội tại như thế, dẫn đến dễ thất bại khi trưởng thành.
Rất nhiều gia đình thường đánh giá “con ngoan” dựa trên đạo đức và sự vâng lời. Cuộc đời lại đánh giá theo năng lực, bản lĩnh, kỹ năng và sự tự chủ bản thân. Đó là vấn đề nghịch lý mà còn không ít người nhận ra để có phương pháp giáo dục đúng.
Thiết nghĩ, trong giáo dục con cái hiện nay, ngoài học tập kiến thức văn hóa, cha mẹ cũng cần chú trọng cho trẻ trải nghiệm, xử lý các tình huống trong cuộc sống và hướng dẫn cách ứng phó. Dám cho trẻ đưa ra quyết định hay tự làm những việc nhỏ hay các công việc trong gia đình để dần hình thành kỹ năng sống cần thiết.
Chuyên gia Đặng Tự Ân, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT)
1 giờ trước
42 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
18 phút trước
48 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước