Vì sao bóng đá Tây Ban Nha thăng hoa còn Italy khủng hoảng?

Tây Ban Nha ghi tên vào bán kết World Cup. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Italy là khán giả ở kỳ World Cup thứ ba liên tiếp. Hai quốc gia Nam Âu có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và truyền thống bóng đá, riêng kinh tế Italy nằm trong G7 còn nhỉnh hơn nhưng hai nền bóng đá lại đang đi trên hai con đường hoàn toàn trái ngược.
Tây Ban Nha gặt trái ngọt từ cuộc cải cách kéo dài hai thập kỷ
Thành công của bóng đá Tây Ban Nha không phải là câu chuyện của một thế hệ vàng, mà là kết quả của một chiến lược phát triển xuyên suốt từ cấp độ đào tạo trẻ đến đội tuyển quốc gia. Sau những thất bại đầu những năm 2000, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cùng các CLB lớn đồng loạt thay đổi cách đào tạo cầu thủ. Thay vì ưu tiên thể hình hay sức mạnh, các học viện tập trung phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, tư duy chiến thuật và kỹ năng kiểm soát trận đấu.
Barcelona với La Masia là biểu tượng nổi tiếng nhất là điều chúng ta đều biết, nhưng đó không phải trường hợp duy nhất. Real Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad hay Valencia đều xây dựng hệ thống đào tạo hiện đại theo triết lý tương đồng. Nhờ đó, các cầu thủ trẻ khi lên đội tuyển quốc gia gần như sử dụng chung một "ngôn ngữ bóng đá", giúp quá trình hòa nhập diễn ra nhanh chóng.
Kết quả là Tây Ban Nha liên tục sản sinh những thế hệ tài năng. Sau thời kỳ của Xavi, Iniesta, Busquets hay David Silva, họ tiếp tục sở hữu Rodri, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal hay Pau Cubarsi. Quá trình chuyển giao diễn ra tự nhiên, không tạo ra khoảng trống lớn về chuyên môn. Dù đội tuyển có "vùng trắng" từ World Cup 2014 đến 2022, thời gian đó, bóng đá Tây Ban Nha vẫn phát triển nhờ thành công ở CLB và đặc biệt là triết lý của họ.
Tây Ban Nha trong 10 năm qua là "cái nôi" của các HLV hiện đại. Pep Guardiola, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery, Xabi Alonso hay Andoni Iraola đều mang dấu ấn của trường phái kiểm soát bóng, pressing cường độ cao và tư duy chiến thuật linh hoạt. Những ý tưởng này không chỉ thành công tại La Liga mà còn ảnh hưởng mạnh đến bóng đá châu Âu.
Ở cấp CLB, Real Madrid thống trị Champions League trong nhiều năm, Barcelona vẫn là trung tâm đào tạo cầu thủ hàng đầu, còn Sevilla nhiều lần đăng quang Europa League. Thành công liên tục ở đấu trường châu lục giúp các tuyển thủ Tây Ban Nha thường xuyên được rèn luyện trong môi trường cạnh tranh đỉnh cao.
Chính nền tảng đó giúp "La Roja" duy trì sức mạnh bền vững. Sau chức vô địch Euro 2024, họ tiếp tục góp mặt ở bán kết World Cup 2026, cho thấy thành công không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân xuất chúng mà đã trở thành sản phẩm của cả một hệ thống.

Italy liên tục vắng mặt tại World Cup. Ảnh: Reuters
Italy trì trệ và phải trả giá
Nếu Tây Ban Nha liên tục tiến lên, Italy lại đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau chức vô địch World Cup 2006. Ngay cả á quân Euro 2012 đến vô địch Euro 2000 cũng chỉ là “tai nạn” không xóa được bộ mặt xấu xí của bóng đá Italy. Đội tuyển áo thiên thanh vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp, một điều gần như không thể tưởng tượng đối với nền bóng đá từng bốn lần vô địch thế giới. Ở cấp CLB, sau chiến tích của Inter Milan năm 2010, bóng đá Italy không còn đăng quang tại Champions League.
Nguyên nhân không nằm ở kinh tế hay truyền thống. Italy là thành viên G7, có nền công nghiệp phát triển phát triển hơn Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại không còn được quyết định bởi tiềm lực tài chính quốc gia mà bởi khả năng tổ chức và thích nghi.
Trong khi Tây Ban Nha thống nhất triết lý đào tạo trên phạm vi toàn quốc, các CLB Italy vẫn phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Sự thiếu đồng bộ khiến các cầu thủ trẻ gặp khó khăn khi chuyển lên đội tuyển quốc gia.
Serie A cũng nổi tiếng là môi trường khắc nghiệt với cầu thủ trẻ. Không ít HLV ưu tiên sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm để bảo đảm thành tích trước mắt, khiến nhiều tài năng mất nhiều năm mới có cơ hội thi đấu thường xuyên. Điều này trái ngược với La Liga, nơi những Lamine Yamal, Pedri hay Cubarsi đã được trao cơ hội từ rất sớm.
Ngoài ra, bản sắc chiến thuật truyền thống của Italy cũng trở thành rào cản trong thời đại bóng đá tốc độ cao. Serie A từng thống trị với nghệ thuật phòng ngự và kỷ luật chiến thuật, nhưng xu hướng hiện nay đề cao pressing, chuyển trạng thái nhanh và kiểm soát bóng, những yếu tố mà Tây Ban Nha thích nghi tốt hơn.
Ở cấp CLB, Inter Milan, Juventus hay AC Milan không còn được coi là các đội hạng 1 mà dần bị coi là hạng 2, hạng 3 châu Âu và ngày càng mất đi lượng người hâm mộ trẻ. Hình ảnh đội tuyển Italy hào hoa ngày nào giờ còn mất giá thảm hại hơn. Khi nào Italy có thể trở thành quyền lực bóng đá như xưa? Rất khó nếu họ không học tập cách làm của Tây Ban Nha hồi đầu thế kỷ 21: Tìm lại bản sắc thông qua đào tạo.
Tú Anh
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
18 phút trước
16 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước