🔍
Chuyên mục: Du lịch

Vết khắc từ ký ức

11 giờ trước
Chiều cuối tháng Tư, trời Đồng Nai đổ mưa nhẹ. Ông Tánh chậm rãi đạp chiếc xe đạp cũ, dừng trước tấm bia tưởng niệm nhỏ ở ven rừng Mã Đà. Ông lặng lẽ quỳ xuống, hai tay thành kính đặt bó hoa dại lên chân tấm bia rồi đưa tay vuốt ve từng dòng chữ khắc chìm trên đá. Nét mặt nghiêm nghị, nhưng sâu trong ánh mắt là cả trời kỷ niệm, cả một trời ký ức chưa bao giờ ngủ yên.

Năm 1972, ông Tánh là chiến sĩ đặc công cùng đồng đội bám trụ ở vùng chiến khu D. Những cánh rừng ngập bom đạn, tơi bời chớp lửa đỏ rực mỗi đêm. Những cuộc hành quân trong thinh lặng, mồ hôi hòa cùng máu rơi trên những thảm lá rừng và vương cả lên những thân cây rừng cao vút. Trong đơn vị, người thân nhất với ông là Lê Văn Hùng, chàng trai quê Hà Tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ nhưng khi xung trận thì vô cùng gan dạ. Đêm ấy, bên con suối cạn giữa rừng, họ ngồi dựa lưng vào nhau, tay vẫn ôm khẩu súng.

- Ê Tánh! Tánh, sao băng kìa!

- Pháo sáng đấy, làm gì có sao băng?

Hùng thở dài:

- Tiếc nhỉ.

Rồi quay sang Tánh, Hùng bảo:

- Nếu mai kia tớ có mệnh hệ nào, cậu nhớ về quê báo giúp cho mẹ tớ nghe. Đừng để bà chờ mãi...

Tánh cười khì, xua tay: “Nói gở. Tớ đi đâu cũng kéo cậu theo cùng. Chúng mình phải về quê, lấy vợ, sinh con cho mẹ bồng chứ. Chiến tranh sắp kết thúc rồi, phải về quê đi gặt thôi!”. Thế nhưng, lời hứa ấy đã không giữ được.

Trận đánh cuối năm 1974 diễn ra rất ác liệt. Đơn vị của họ đột kích vào kho đạn của địch ở Trảng Bom. Mọi thứ như địa ngục: Tiếng pháo gầm, khói bụi mù mịt, máu loang đỏ đất. Hùng hy sinh khi đang cứu một chiến sĩ khác bị thương. Thi thể anh bị vùi lấp trong một hố bom, giữa rừng rậm...

Sau giải phóng, ông Tánh về quê ở ngoài Bắc, mang theo vết thương ở chân trái và ký ức nặng trĩu. Ông không lấy vợ, sống một mình trong căn nhà nhỏ ven đồi. Ban ngày ông làm mộc thuê, tối đến lặng lẽ chép lại những ghi chép cũ, những bản đồ chiến dịch, vị trí chôn cất đồng đội do ông và đồng đội còn sống nhớ lại. Trong tim ông luôn canh cánh lời hứa với Hùng. Miếng cơm manh áo buộc ông phải lăn lộn với cuộc đời mà trong tâm trí không lúc nào nguôi quên hình ảnh Hùng khi nằm xuống không được chôn cất đàng hoàng. Lúc đó, do phải rời ngay lập tức nên Tánh chỉ kịp lấy lưỡi lê rạch hai vạch chéo khá sâu trên một hòn đá giống như chiếc mũ rồi lăn xuống hố bom nơi Hùng bị vùi lấp.

Ông Tánh bắt đầu hành trình tìm hài cốt đồng đội ngay khi các đội quy tập được thành lập. Không cần lương, cũng không chờ ai cử, ông một mình một ba lô, mang theo chiếc bản đồ vẽ tay và trí nhớ của mình. Có những ngày ông ngồi cả buổi giữa rừng, nhìn đám dây leo chằng chịt mà rơi nước mắt. Mỗi thân cây, mỗi gốc đá đều gợi lại hình ảnh những người đã khuất. Lần đầu tiên, khi tìm thấy mảnh xương chân, bên cạnh là chiếc dép cao su dưới gốc trâm già ở Tân Phú, tim ông như thắt lại. Nước mắt ông chảy tràn xuống đất: “Đồng đội khôn thiêng xin hãy cho tôi được biết bạn là ai, tôi sẽ đưa bạn trở về!”... Trong khói nhang phảng phất, ông mang chiếc xẻng quân dụng chuẩn bị sẵn từ nhà ra hì hục bới tìm. Ông cẩn thận nhặt nhạnh từng mẩu xương còn sót lại, bọc kỹ trong tấm vải trắng, ghi rõ vị trí, ngày tháng và giao lại cho chính quyền địa phương nơi gần nhất. Cứ thế, thời gian trôi đi, bước chân ông Tánh lặn lội tìm kiếm khắp các cánh rừng miền Đông.

Đã có hơn hai mươi bộ hài cốt được ông đưa về từ những cánh rừng âm u như thế. Có người ông tìm được tên tuổi, nhưng phần lớn chỉ còn một mảnh số hiệu, có người chỉ là câu chuyện đồng đội kể lại. Ông không bao giờ đòi hỏi điều gì. Khi được hỏi vì sao ông làm điều đó trong suốt mấy chục năm, ông chỉ cười: “Đưa anh em về với đất mẹ, với quê hương... là tôi thấy hạnh phúc. Tôi cố gắng sống là để làm điều đó”.

Cuối năm 2013, lần theo ký ức về trận đánh Trảng Bom năm xưa, ông tìm về nơi ấy. Khu vực giờ đã thành nông trường cao su. Ông xin phép chính quyền, xin phép bà con đi dò từng hộ dân, từng cột mốc cũ, từng vạt rừng theo ký ức. Mất hơn ba tháng, ông khoanh vùng được ba điểm khả nghi. Nhưng đào lên chỉ toàn rễ cây và mảnh bom gỉ sét. Nhiều đêm ông bật khóc, không phải vì nản, mà vì sợ trí nhớ mình đã không còn minh mẫn. Nhưng rồi mùa khô năm sau, ông phát hiện một hố lõm khác, sâu chừng hơn nửa mét, gần lối mòn cũ. Dưới lớp lá khô là chiếc khăn dù rách, mảnh xương đùi và chiếc dây lưng sờn vẫn còn một mẩu tên cũng được viết bằng lưỡi lê hơ trên lửa ở mặt sau chiếc dây da “L.V.H”. Trong hố còn một hòn đá hình cái mũ có dấu “X” đã mờ. Ông Tánh ngồi sụp xuống, mồ hôi túa ra. Tay ông run run, mà lồng ngực thì như muốn vỡ ra. Ánh mắt ông sáng lên một cách lạ thường. Ông biết, mình đã gặp được người bạn thân nhất cùng đơn vị năm nào và đã giữ trọn lời hứa. “Ê, Tánh!”, trong đầu ông lại vang lên câu nói của Hùng. “Tánh ơi, tớ đây!”.

Ông Tánh cùng mấy người dân sinh sống quanh đó làm một lễ tưởng niệm nhỏ. Họ lấy lá cờ Tổ quốc phủ lên hài cốt người đồng đội. Hôm sau, ông lại xin phép chính quyền và bà con để đưa hài cốt Hùng về quê Hà Tĩnh. Trước khi về ông đã tìm cách gọi điện báo cho chính quyền địa phương nơi quê nhà của Hùng. Khi xe khách dừng trước con ngõ nhỏ, ông thấy một bà cụ gầy guộc ngồi thẫn thờ trước cửa một ngôi nhà xây cũ kỹ, giàn thiên lý trên đầu đã tàn, những chiếc lá già, quăn queo rụng xuống sân gạch ố mốc. Hình như bà cụ và những người có mặt cũng lờ mờ nhận ra ông Tánh từ tấm ảnh ông Hùng gửi từ chiến trường về khi họ còn là những chiến sĩ trẻ trung, tươi tắn trong bộ quân phục màu xanh lá. Ông khẽ nghiêng mình lách qua những người đang chờ đợi để làm thủ tục truy điệu và đưa tang, an táng liệt sĩ, tiến lại phía bà cụ tóc bạc phơ đang nhướng đôi mắt về phía trước. “Thưa Thưa mẹ! Con đã đưa Hùng về!”, ông nói, đầu cúi thấp. Bà cụ không khóc, chỉ nắm tay ông Tánh vuốt nhẹ, thì thầm: “Về rồi con ơi! Mẹ chờ con bốn chục năm rồi đó...”.

Từ ấy, hành trình của ông Tánh tiếp tục, bền bỉ như dòng nước chảy ngầm trong lòng đất. Nhiều người hỏi ông lấy đâu ra sức lực để làm việc đó, ông chỉ nói: “Còn chút sức mọn này, tôi còn đi tìm đồng đội. Họ đang rất nhớ nhà, nhớ quê. Mình cũng có quê hương mà!”.

Mùa tháng Bảy năm ấy, chính quyền địa phương đề nghị làm hồ sơ khen thưởng. Nhưng, ông Tánh từ chối, nhẹ như một hơi thở: “Tôi làm cho tôi, cho tụi nó. Nhiều người còn làm những việc lớn lao hơn. Phần thưởng của tôi, chính là hồn cốt đồng đội được tìm về. Tôi không mong gì hơn thế!”.

Đã bước vào tuổi bát tuần, chân trái ngày càng yếu, nhưng ông Tánh vẫn đạp xe khắp nơi, gặp người này, hỏi người kia, chắp nối những mảnh thông tin cũ. Khi trở về, ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, ông lại mở cuốn sổ đã ngả màu, ghi lại từng ngày tháng, từng vị trí - nơi ông đã tìm được đồng đội và những nơi còn đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ. Trang cuối cùng, ông chỉ ghi vỏn vẹn một dòng: “Nếu ai tìm thấy tôi, xin đưa tôi về cạnh tụi nó. Như vậy là tôi hạnh phúc!”.

Chiều nay, ông Tánh trở lại rừng Mã Đà, lại đứng trước tấm bia tưởng niệm. Sâu thẳm trong tâm hồn, ông luôn cầu mong ở nơi nào đó, các đồng đội sẽ về bên ông, nói cho ông biết vị trí nơi họ nằm xuống.

Đang miên man theo dòng suy tưởng thì một cậu thanh niên đến gần, hỏi:

- Ông ơi, ông có phải là ông Tánh, người chuyên đi tìm hài cốt các liệt sĩ không ạ?

Ông Tánh cười hiền:

- Gọi là người sống nợ người chết cũng được con à.

- Cháu là cháu nội của liệt sĩ Nguyễn Xuân Tư, người được ông đưa về quê cách đây bảy năm. Khi ấy cháu còn nhỏ nên không nhớ lắm. Ba cháu dặn phải tìm ông để cảm ơn. Vả lại, cháu cũng muốn đi theo ông một chuyến ạ!

Ông Tánh nhìn người thanh niên, ánh mắt ngời lên những tia sáng ấm áp như nắng rừng.

- Cảm ơn không bằng hành động. Nếu con muốn, thì đi cùng ta. Rừng còn đó, người còn nằm lại nhiều lắm...

Mặt trời lặn sau rặng cây cao su. Bóng hai người, một già, một trẻ khuất dần vào phía rừng sâu. Ở đó, tiếng gió vẫn thầm thì gọi tên những người còn nằm lại. Trên chặng đường ấy, ông Tánh và bây giờ là cậu trai trẻ không bao giờ cô độc. Họ luôn nhận được sự giúp đỡ của đồng bào và luôn nhận được sự giao cảm thiêng liêng, thầm kín của những người đồng đội. Ông đã đi và còn bước tiếp cho đến ngày sức tàn lực kiệt trong hành trình tri ân không vội vã nhưng cũng chẳng hề do dự ấy!

Vũ Kim Liên












Theo mùa răng rẽl
Báo Gia Lai 10 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ