🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Vãn cảnh giữa tiết Xuân

1 giờ trước
Nhớ hồi còn ở căn nhà cũ, cũng trong một tối đầu năm mới ngồi nhâm nhi chén rượu xuân với cậu hàng xóm và mấy người bạn của cậu ấy.

Chuyện đang hồi hào hứng, anh em hỏi tôi tuổi gì mệnh gì rồi bảo mệnh Hỏa của anh nên đến đền Hỏa thần mà đi lễ. Kể từ đó, đầu năm nào tôi cũng đến đây - đền Hỏa thần, 30 Hàng Điếu, giữa khu phố cổ của Kinh thành nghìn tuổi. Đi lễ không phải để mong cầu giàu sang phú quý tấn tài tấn lộc gì, vì xưa nay tôi vẫn đinh ninh: muốn thịnh vượng giàu sang thì phải lao động chăm chỉ, muốn hạnh phúc ấm no thì phải đắp xây gìn giữ, chẳng có thành tựu nào từ trên Trời rơi bộp phát vào đầu. Tôi chỉ muốn đến đền Hỏa thần để tự răn mình kiềm cơn nóng giận mà bản mệnh đang mang, xin đức Hỏa thần phù hộ để có thể kiểm soát, kiềm tỏa và giảm thiểu nhất có thể chữ "sân" trong tôi - một người trần mắt thịt với nhiều khuyết điểm.

Đền Hỏa thần - 30 Hàng Điếu, một ngôi đền nhỏ, tĩnh lặng ít người biết trong một chiều "bữa ấy mưa xuân phơi phới bay"

Tết vừa đi qua nhưng vẫn còn "mùng", mưa Xuân đã tạnh nhưng đường vẫn ướt làm sắc Xuân như càng bật nẩy đặc trưng. Chẳng năm nào tôi được ăn Tết ở Hà Nội, cứ nghỉ Tết là chạy về quê với bố mẹ già và quê Cha đất Tổ với nhiều bổn phận và lễ nghĩa phải làm. Vậy nên, những lúc như thế này - vừa ra Tết, mọi nghĩa vụ đã hoàn thành, mọi bộn bề bận rộn đã trôi theo năm cũ, được thảnh thơi đi bộ giữa "Thăng Long thành hoài cổ" mà nhìn ngắm hít hà, mà đắm mình giữa gió Xuân vấn vít bích đào bung nở rực rỡ và hòa cùng dòng người không đông cũng chẳng thưa thưởng thức "hương Xuân thơm tho", thấy thú vị gì đâu.

Vì hôm trước đã kịp dạo bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm nên hôm nay tôi dừng ở phố Nhà Chung rồi đủng đỉnh đi bộ vào “vùng lõi Kinh thành”. Công nhận Tết kinh kỳ có những nét trang đài, đẹp đẽ, văn hiến, vấn vít quyến rũ mà miền quê mộc mạc của tôi chẳng bao giờ có được. Đã nói nhiều với đám bạn nhưng mỗi lần vào phố cổ như này đều phải nói lại với chính mình: có vào sát hồ Gươm mới thấy mình đang-ở-Hà-Nội-xịn.

Kinh thành cổ có một năng lượng, thần khí rất riêng, đặc trưng vấn vít mà không nơi nào có được, chỉ có thể cảm thôi chứ cố đọc tên ra, cố miêu tả đó là gì đều không thể, không đủ và không trọn vẹn được. Thứ năng lượng, thần khí được tạo nên từ những làng cổ, những con đường, những bức tường phù điêu viên gạch tán cây… mà bao nhiêu vương triều đã từng giương lọng đi qua, bao nhiêu văn nhân tài tử nam thanh nữ tú của lớp lớp kinh kỳ thanh lịch phấp phới áo the hay khép quạt chắp tay thảnh thơi tản bộ trong những ngày Xuân đang căng mọng thế này…

Đang vừa đi vừa nhìn ngắm thì tôi nhìn thấy biển đề đền Phù Ủng (Phù Ủng vọng từ) trên phố Lý Quốc Sư nên chọn lối bên hông đi vào vãn cảnh và vái lạy những vị tiên hiền là Thánh quân Thượng tướng của dân tộc.

Từ rất lâu rồi, đâu như từ hồi còn túm gấu áo mẹ đi chơi, khi đi vào đền chùa miếu mạo, mẹ thường dặn: vào cổng Tam quan không được vội vàng mà đi cổng chính giữa, cổng đó là nơi các Thánh nhân Thần Phật ra vào, mình là con dân người thường áo vải nên đi cổng nhỏ hai bên để thể hiện sự kính trọng, lễ nghĩa, có trên có dưới. Vào đền chùa, gặp tượng phải chào gặp bát hương phải vái, có thể không dâng sính lễ không thắp nén hương nào nhưng lòng kính trọng các bậc tiên hiền, việc suy tôn đạo nghĩa hay giữ chữ lễ làm đầu luôn luôn nghiêm cẩn. Đó là lý do mà đôi khi đi lễ, tôi chỉ đi tay không nhưng vẫn đinh ninh lời mẹ dặn và lúc từ đền miếu ra về, lòng thơ thới thanh thản nhẹ nhàng.

Đền Phù Ủng (Phù Ủng vọng từ) trên phố Lý Quốc Sư, Hà Nội

Năm nay là lần đầu tiên tôi đến đền Phù Ủng. Thú thực, nếu có đi lễ, tôi sẽ chọn những nơi nhỏ nhắn, yên tĩnh, càng ít người biết càng tốt… để viếng thăm. Tôi sợ hãi những nơi thờ tự, tâm linh mà rầm rập, chen chúc, xì xụp khấn vái với lửa hóa vàng cháy bùng bùng tro tàn rơi lả tả…

Đi một vòng đền Phù Ủng, chắp tay vái lạy Đức Thánh Trần, Điện tiền Thượng tướng quân họ Phạm cùng những vị tướng soái lẫy lừng như Yết Kiêu, Dã Tượng… lại như được đọc lại chương sách hào hùng của dân tộc với nghĩa “vương - thần” cùng tình “nhạc phụ - tế tửu” có một không hai trong sử Việt.

Đến cổng “Hỏa Thần từ”, tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy năm nay ngôi đền trông khác năm ngoái nhiều đến thế. Càng ngày công trình càng được chăm chút, tôn tạo đẹp đẽ sạch sẽ, trông khang trang và thơ thới hơn xưa. Nơi đây thờ Quang Hoa Mã Nguyên súy, ông tổ của ngành phòng cháy chữa cháy.

Tôi vốn mệnh Thiên Thượng Hỏa, xưa nay tính cách nóng nảy và thiếu kiềm chế. Nếu gặp những điều tai ngược vô lý quá là bùng bùng dữ dội, nhiều lúc mất kiểm soát, vậy nên những thất bại đời người từ khi bước chân ra khỏi quê nhà tự lập đến giờ - phải chua chát thú thật - gần như đều do nóng tính mà ra. Trung niên giáp tuổi xế chiều rồi mới thấm thía “Chiến thắng khó khăn và đáng giá nhất là thắng được chính mình”.

Vào thắp hương vái lạy rồi đi vãn cảnh ngôi đền, nghe chim hót giữa phố cổ, hoa xuân đua nhau khoe sắc, ngồi uống chén trà sen nhận quà năm mới từ bà cụ thủ từ, ra về mà lòng thấy thanh thản nhẹ nhàng. Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, bao năm nay vẫn u linh trầm mặc, vẫn mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa đầy đặn mà rực rỡ ngay ở những ngôi đền nhỏ ít người biết đến, chỉ hé lộ chói ngời khi chúng ta đến, dành thời gian nhìn ngắm suy ngẫm và cảm nhận và nâng niu, nhất là trong những ngày sắc xuân đang lúc tươi hồng này.

Hà Nội, tháng Giêng năm Bính Ngọ, 2026

Lê Hồng Lam














Home Icon VỀ TRANG CHỦ