🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

5 giờ trước
Khi 'The Odyssey' - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer công bố dàn diễn viên, lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan tựa như 'quả táo bất hòa', tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi, độc giả lan tỏa những bài viết phân tích, so sánh với nguyên tác sử thi. Cùng thời gian, điện ảnh Việt Nam dậy sóng khi công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sao đạo diễn lại thích đảo lộn những hình mẫu vốn đã quá đỗi quen thuộc và thành công từ nguyên tác? Liệu việc tuân thủ tuyệt đối tác phẩm gốc có phải 'lá bùa hộ mệnh', hay sự phóng tác dũng cảm mới giúp tác phẩm đến gần hơn với thế hệ khán giả mới?

Hành trình “về bờ" của một tác phẩm chuyển thể

Phản ứng của khán giả hoàn toàn dễ hiểu. Khi cầm trên tay một cuốn sách, người đọc trở thành "đạo diễn" trong vũ trụ tưởng tượng của mình. Bằng vốn sống, thẩm mỹ và trí tưởng tượng, độc giả tự “điền vào khoảng trống hình ảnh” và khắc họa nên nhân vật mà họ yêu. Trong khi đó, màn ảnh rộng buộc họ phải chấp nhận khuôn mẫu thị giác cụ thể do ê-kíp làm phim đưa ra. Sự lệch pha giữa bức tranh trong đầu độc giả và hình ảnh trên màn bạc tạo nên một định kiến kinh điển: "Sách bao giờ cũng hay hơn phim".

Nhân vật Lão Hạc và Cậu Vàng trong “Làng Vũ Đại ngày ấy" đã đi vào tiềm thức nhiều thế hệ

Đứng trên phương diện luật, Luật Sở hữu trí tuệ chỉ ra rằng, tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác phẩm đã có thông qua việc dịch, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên hay chuyển thể. Tác phẩm chuyển thể được hiểu là sản phẩm dựa trên tác phẩm gốc nhưng tuyệt đối không làm thay đổi hay biến dạng nội dung cốt lõi của tiền đề văn học. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm gốc và phải nhận được sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả .

Để làm rõ, có thể kể tới “Cánh đồng bất tận". Để mua bản quyền cuốn sách, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đoàn phim đã lặn lội về Cà Mau gặp nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Khi ra rạp, Nguyễn Ngọc Tư có đi xem nhưng từ chối bình luận. Cô khẳng định rằng, bản thân không đọc kịch bản, không tới phim trường. Dù giữ mình đủ xa, tác giả không chối bỏ tác phẩm chuyển thể và tin rằng, phim có đời sống riêng của nó.

“Kiêu hãnh và định kiến" chỉ có chút cải biên nhỏ về thời gian, câu từ nhưng về cơ bản cố gắng tôn trọng tối đa tinh thần của tiểu thuyết

Về phía mình, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng cho rằng, ngôn ngữ điện ảnh khác với văn học. Do thời lượng, ông buộc phải chắt lọc những cảnh phim phù hợp với tác phẩm điện ảnh của mình. Trong trường hợp này, tác phẩm phái sinh được coi là không gây phương hại đến quyền của tác giả đối với tác phẩm gốc. Nhưng ở góc độ người xem, khán giả có nhận định của riêng mình. Một bộ phận cho rằng, tác phẩm thiếu chiều sâu, thiếu đi cái khô hạn, nứt nẻ của cánh đồng miền Tây Nam Bộ trong truyện.

Tác phẩm chuyển thể - vì thế - không chỉ cần đảm bảo yêu cầu của Luật Bản quyền mà còn phải vượt qua một lớp kiểm định thứ hai, khắt khe không kém: Kỳ vọng của người đọc - những người sống cùng tác phẩm suốt bấy nhiêu năm. Nói vui, nếu như Odysseus mất 10 năm để về nhà, tác phẩm chuyển thể cũng “ngốn" không chỉ thời gian, mà cả sự lao tâm khổ tứ của ê-kíp làm phim, để vượt qua ít nhất hai con sóng lớn này, mới mong “về bờ".

Đã hết thời nhân vật “xé truyện" bước lên màn ảnh?

Xét trên phương diện lý luận, Georges Bluestone - nhà lý luận điện ảnh đã phân tích sự khác biệt giữa hai loại hình này trong công trình nghiên cứu “Từ tiểu thuyết đến phim” (1957). Qua đó, cho thấy sự khác biệt cơ bản về dạng thức tiểu thuyết (sign - từ ngữ) và phim (icon - hình ảnh). Hình ảnh trong trong tiểu thuyết là gián tiếp còn hình ảnh trên phim tác động trực tiếp vào người xem. Thời kỳ đầu, vấn đề trung thành (fidelity) được các nhà lý luận đặt lên bàn cân. Tuy nhiên, lý luận hiện đại đã chấp nhận các cách biểu đạt nội dung theo hướng mở. Ở đó, tính trung thành chỉ là một trong những tiêu chí, chưa hẳn là đáng để tâm nhất .

“Cánh đồng bất tận” có những thay đổi so với nguyên tác, nhưng nhà văn không chối bỏ vì cho rằng, phim ảnh có đời sống riêng

Nhà lý luận phê bình Dudley Andrew thiên về ba kiểu liên kết giữa điện ảnh và tác phẩm văn học gốc, sắp xếp theo trình tự: Vay mượn (Borrowing); Trung gian (Intersection); và Trung thành với nguyên tác (Fidelity). Như vậy là tác phẩm chuyển thể có thể bám sát trọn vẹn tác phẩm gốc, có sự giao thoa hay đôi khi chỉ là vay mượn ý tứ từ nguyên tác .

Nhìn về lịch sử, “Cuốn theo chiều gió" (1939) là một điển hình. Với thời lượng gần 4 tiếng, các nhà làm phim Hollywood đã giữ trọn quy mô sử thi và chiều sâu tâm lý trong tiểu thuyết của Margaret Mitchell.

Tác phẩm “The Odyssey" mới ra rạp đã làm dậy sóng dư luận và bị so sánh với nguyên tác

Hãy cùng nhớ lại cảnh kinh điển cuối phim. Hầu như những cảnh trí, câu thoại kinh điển trong tiểu thuyết đều được chuyển thể trọn vẹn lên màn ảnh, có chăng là cắt bỏ một vài câu dài mang phong cách tiểu thuyết. Kết quả, tác phẩm tạo nên kỳ tích: được cả khán giả lẫn Viện hàn lâm đón nhận với 8 trên 13 đề cử Oscar, bao gồm hạng mục Phim hay nhất. Suốt gần một thế kỷ qua, không một đạo diễn nào dám dũng cảm làm lại bộ phim này. “Bố Già” (1972) hay “Đại gia Gatsby” (2013) cũng là minh chứng sống động cho sự thành công khi tôn trọng tác phẩm gốc.

Sự dũng cảm cải biên - nếu có - thường chỉ được đón nhận khi gia giảm với một lượng phù hợp, như trong “Kiêu hãnh và định kiến” (2005). Greenwood - nhà thiết kế bối cảnh của tác phẩm năm 2005 chia sẻ: “Dù hướng đi của chúng tôi có khác biệt, nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm”.

Một trong những điểm khác biệt là lựa chọn thời gian. Đạo diễn Joe Wright muốn chọn khoảng thời gian gần với năm tác giả Jane Austen viết phiên bản đầu tiên của cuốn sách (1797), thay vì thời điểm sách được xuất bản (16 năm sau: 1813). Vì vậy, bộ phim mang đậm phong cách của thời kỳ Georgia hơn là thời kỳ Nhiếp chính. Việc cải biên trang phục này tạo ra một bầu không khí và thẩm mỹ khác biệt, những trang phục cũng ảnh hưởng tới cách người xem tiếp nhận về nhân vật trong phim. Dù có một số thay đổi, rất dễ nhận thấy “Kiêu hãnh và định kiến" bám sát tinh thần và tìm mọi cách giữ được những lời thoại đẹp nhất từ văn chương. Tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt, cải biên về trang phục cũng được đánh giá cao, góp phần tạo nên những thước phim lãng mạn, khó quên.

Ở Việt Nam, “Làng Vũ Đại ngày ấy” (1982) của đạo diễn Phạm Văn Khoa là một chuyển thể tương đối trung thành với tinh thần nguyên tác. Ông đã khéo léo xâu chuỗi ba truyện của Nam Cao (Chí Phèo, Lão Hạc, Sống mòn) để tạo nên một chỉnh thể giữ trọn chất hiện thực phê phán.

Những trang văn từ tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió" được chuyển thể với tinh thần tôn trọng cực cao khi lên phim và đã góp phần mang về thành công cho tác phẩm điện ảnh

Những thay đổi quá mạnh mẽ thường khó nhận được sự đồng tình của khán giả. Điển hình năm 2025, “Đồi gió hú” giới thiệu dàn diễn viên rất được lòng giới trẻ: Jacob Elordi, Margot Robbie. Thay vì một mối tình mãnh liệt nhưng trong sáng như tiểu thuyết, “Đồi gió hú” 2025 mang tới những thước phim bạo liệt, với nhiều chi tiết ẩn dụ về quan hệ thể xác. Dù vẫn công phá phòng vé, phản hồi về phim không quá tích cực.

Ở Việt Nam, chỉ cần đặt “Làng Vũ Đại ngày ấy” bên cạnh bộ phim “Cậu Vàng” (2021) sẽ thấy rõ ranh giới giữa sáng tạo tinh tế và cải biên chệch hướng. Nếu như cố đạo diễn Phạm Văn Khoa thấu hiểu tận cùng cái nghèo và cái tình của nông dân Bắc Bộ trong văn chương Nam Cao, thì ê-kíp “Cậu Vàng” lại chọn cách biến tấu khiên cưỡng. Việc chọn một chú chó giống Shiba cùng các tình tiết giật gân hiện đại khiến khán giả ngao ngán khi cắt đứt sợi dây liên kết cảm xúc thiêng liêng mà văn học Nam Cao đã gieo vào lòng nhiều thế hệ.

Vậy, vì sao các nhà làm phim vẫn quyết tâm “về bờ" dù biết hành trình này khó tựa như Odysseus tìm về Ithaca?

Thứ nhất là động lực về thương mại. Một cuốn sách nổi tiếng đã sở hữu sẵn một lượng người đọc đông đảo - tệp khách hàng mơ ước của mọi nhà sản xuất.

Thứ hai, người làm phim nhìn thấy nguồn cảm hứng dồi dào để khai thác. Ở thời đại mới với kỹ xảo tân tiến như CGI, IMAX, họ có quyền tự tin rằng bản thân có thể làm được những tác phẩm nổi trội về thị giác hơn hẳn thế hệ đi trước. “Dune” khiến nhiều đạo diễn tài ba thất bại cay đắng vào thập niên 1980, nhưng Villeneuve đã biến nó thành một kiệt tác nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.

Cuối cùng, không thể bỏ qua yếu tố thời đại. Nhà sản xuất phim mong muốn đưa các tác phẩm lâu đời đến với thế hệ mới - họ cần tư duy tiếp cận mới. Đó có thể là việc tuyển trạch những diễn viên phóng khoáng hơn, hợp với góc nhìn của thời đại hơn, hay là thay đổi tính cách của một số tuyến nhân vật.

Xét cho cùng, việc chuyển thể một tác phẩm không nên trở thành “cuộc chiến thành Troy" giành giật xem ai được quyền mang Helen về với mình mà nên là cuộc gặp gỡ, giao thoa giữa hai hình thái nghệ thuật. Một bộ phim chuyển thể khi đã bước ra rạp cần được thưởng thức và đánh giá như một tác phẩm nghệ thuật độc lập. Khán giả có quyền mang theo cuốn sách yêu thích trong tâm trí, nhưng cũng nên mở lòng để đón nhận góc nhìn riêng biệt của đạo diễn. Quyết định của các các chuyên gia khi trao giải thưởng có thể tôn vinh tính hàn lâm. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, quyết định của khán giả tại phòng vé là thước đo sinh động cho sức sống của bộ phim trong đời sống đại chúng.

Tô Lệ Trân
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ