Từ khi nào từ thiện bị coi là một... nghề!?

Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao tại Nghệ An do dự án “Nuôi em” hỗ trợ, hiện vấp phải nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động tài chính. Ảnh: Trần Tú
Trong một thời gian dài, từ thiện gần như đứng ngoài những đòi hỏi khắt khe về minh bạch. Xã hội mặc định rằng đã là “làm việc tốt” thì không cần phải đặt quá nhiều câu hỏi. Thế nhưng, khi mạng xã hội biến mỗi lời kêu gọi thành một chiến dịch có sức lan tỏa lớn, đi kèm những con số hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, sự dễ dãi ấy dần không còn. Công chúng bắt đầu muốn biết tiền của mình đi đâu, được sử dụng ra sao, và ai là người chịu trách nhiệm nếu niềm tin bị đặt nhầm chỗ.
Trong bối cảnh đó, những tranh cãi xoay quanh dự án “Nuôi em” ở Nghệ An xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nó giống như một cú “phanh gấp”, buộc xã hội phải nhìn lại cách mà từ thiện đang được vận hành, đặc biệt là thứ từ thiện dựa nhiều vào “uy tín cá nhân” hơn là cơ chế minh bạch.
Từng được xem là một dự án dễ thương và tử tế, “Nuôi em” xây dựng hình ảnh bằng những bữa cơm nóng hổi nơi vùng cao, bằng những câu chuyện lay động lòng người. Nhưng khi các nghi vấn tài chính xuất hiện, cảm xúc tích cực nhanh chóng nhường chỗ cho hoài nghi. Người ta bắt đầu hỏi nhau rằng: Tiền mình gửi đi đang nằm ở đâu, ai giữ, ai kiểm soát, và nếu có chuyện gì xảy ra thì “biết kêu ai”?…
Điều đáng chú ý là phản ứng của công chúng lần này khác hẳn trước đây. Không còn nhiều sự dễ dãi kiểu “thôi tin nhau đi”, cũng không còn tâm lý mặc định rằng làm từ thiện thì không cần phải giải thích. Sự kiên nhẫn của số đông dường như đã cạn, sau quá nhiều lần niềm tin bị đem ra “thử lửa”. Dễ thấy, đây không phải lần đầu xã hội rơi vào trạng thái nghi ngờ như vậy.
Sau những vụ việc đó, từ thiện không còn đứng ngoài sự giám sát của xã hội. Mỗi lời kêu gọi giờ đây đều đi kèm câu hỏi: Có minh bạch không? Ai đứng ra chịu trách nhiệm? Có cơ chế kiểm tra hay không?... Những câu hỏi ấy, xét cho cùng là vì người dân không muốn tiếp tục đặt niềm tin của mình vào những hành động, dự án hoa mỹ không đúng thực chất.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi người nổi tiếng tham gia kêu gọi từ thiện, ranh giới giữa “làm việc tốt” và “xây dựng hình ảnh” trở nên mong manh. Không ít người vô tình hay hữu ý biến từ thiện thành một thứ “tài sản mềm”, nơi mỗi lần xuất hiện trao quà cũng đồng thời là một lần củng cố danh tiếng.
Tại Huế, nơi thiên tai xảy ra thường xuyên, sự thay đổi trong tâm lý người dân thể hiện rất rõ. Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, người dân phường Thuận Hóa chia sẻ: “Tôi vẫn muốn giúp người khó khăn, nhưng không còn dám tin mù quáng. Giờ ai kêu gọi trên mạng, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn, nhưng để chuyển tiền thì phải suy nghĩ lại. Không phải mình tiếc, mà là mình sợ lòng tốt bị đặt nhầm chỗ”.
Anh Lê Minh Tuấn, 29 tuổi (phường Hóa Châu) cho rằng, các vụ lùm xùm vừa qua đã khiến anh “tỉnh ra”. “Người nổi tiếng có thể nói rất hay, rất cảm động. Nhưng nói hay không đồng nghĩa với làm đúng. Tôi nghĩ từ thiện bây giờ cần rõ ràng, chứ không thể dựa vào niềm tin cá nhân như trước”, anh Tuấn nhìn nhận.
Từ thiện giờ không thể đứng ngoài chuẩn mực minh bạch của xã hội hiện đại. Người kêu gọi cần hiểu rằng danh tiếng không thể thay thế trách nhiệm. Và người đóng góp cũng cần tỉnh táo, để lòng tốt của mình không trở thành thứ bị lợi dụng.
Sau nhiều vụ việc, để minh bạch và món quà của mình được trao đúng địa chỉ, phần lớn các mạnh thường quân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan báo chí... làm cầu nối để gửi gắm tấm lòng.
Tuệ Băng
18 phút trước
13 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
32 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước