🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tự hỏi và những triết lý nhân sinh từ cuộc đối thoại của thiên nhiên

1 giờ trước
Mượn cuộc đối thoại giữa núi, cây, gió, mây, mặt trời và nước, bài thơ Tự hỏi của tác giả Hồng Gai mở ra một không gian nghệ thuật giàu hình tượng, đồng thời gửi gắm những suy ngẫm sâu sắc về quy luật tồn tại của vạn vật. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên, tác phẩm còn khơi gợi triết lý nhân sinh về sự tương hỗ, khiêm nhường và giá trị của mỗi cá thể trong dòng chảy bất tận của cuộc sống.

TỰ HỎI

Núi tự hỏi mình cao hay thấp

Bởi nhân gian vẫn bảo núi cao

Ngạo nghễ nhìn muôn loài dưới chân

Ai hơn được, khi mình là đỉnh?

Cây mỉm cười: “Tôi cao hơn chứ

Ngọn vươn lên trên đỉnh núi mà!”

Núi bực mình: “Nhờ tôi anh đứng

Thiếu núi rồi, rễ bám vào đâu?”

Gió bay ngang, chẳng nói lắc đầu:

“Cuồng phong lên, cây liệu trụ nổi?”

Mây thong thả nghiêng đầu nhìn núi:

“Dưới chân tôi, núi nhỏ nhường nào!”

Chợt cơn gió cuốn mây đi mất

Nắng bừng lên, rực sáng trời cao

Ông Mặt Trời mỉm cười hiền hậu:

“Ta ở xa, muôn vật bình yên

Đến thật gần hóa tàn tro bụi”

Đừng so đo cao thấp làm gì

Nước bền bỉ vẫn mòn chân núi

Nước muôn nơi vẫn chảy không ngừng

Hơi nước lại hóa thành mây trắng

Lẽ tuần hoàn vốn thực tự nhiên

Tạo hóa vần xoay diệu kỳ thế

Mỗi phận đời tựa nhành hoa nhỏ

Luôn âm thầm lặng lẽ tỏa hương

Đời sẽ xanh trên muôn dặm trường

Núi sừng sững uy nghiêm vì cây

Nước nuôi cây bốn mùa xanh thắm

Gió cùng mây kết thành tri kỷ

Sải cánh dài khắp nẻo truân chuyên

Mây tụ lại hóa mưa, thành nước

Cho đất trời xanh mát, an vui

Đẹp biết bao khi cùng hòa nhịp

Sống vì nhau là nghĩa ở đời

Giữa vũ trụ muôn điều thông tỏ

Không là ai, chẳng ai là mình.

Tác giả Hồng Gai (10-7-2026)

Bằng lối đối thoại giàu tính biểu tượng, Tự hỏi dẫn người đọc bước vào hành trình khám phá quy luật của tự nhiên cũng như của đời sống con người. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh ngọn núi sừng sững, tự xem mình là đỉnh cao, là trung tâm của muôn vật. Từ điểm nhìn ấy, tác giả khéo léo triển khai chuỗi đối thoại giữa các yếu tố thiên nhiên để từng bước tháo gỡ ảo tưởng về sự “độc tôn” của cái tôi cá nhân.

Mỗi hình tượng xuất hiện đều góp thêm một lát cắt của chân lý. Cây vươn cao nhờ bám rễ vào núi, nhưng chính màu xanh của cây cũng làm nên sức sống cho núi. Mây có thể phủ kín đỉnh non, song lại dễ tan biến trước gió lớn. Mặt trời mang nguồn sáng cho muôn loài, nhưng nếu đến quá gần mọi thứ hóa tàn tro bụi. Qua những hình ảnh giàu sức gợi ấy, tác giả Hồng Gai khẳng định một quy luật giản dị mà sâu sắc: Không có giá trị nào tồn tại độc lập hay tuyệt đối, mọi sự sống đều cần giữ được sự cân bằng và biết nương tựa vào nhau để phát triển.

Điểm nhấn của bài thơ Tự hỏi nằm ở sự chuyển biến từ tư duy đối lập sang triết lý hòa hợp. Sau những so sánh về cao - thấp, hơn - kém, tác giả Hồng Gai đưa người đọc trở về với vòng tuần hoàn bất tận của thiên nhiên. Hơi nước hóa thành mây, mây kết thành mưa, mưa nuôi dưỡng đất đai, cây cối rồi lại tiếp tục tạo nên sự sống. Chu trình ấy vừa phản ánh quy luật của tạo hóa, vừa trở thành ẩn dụ giàu ý nghĩa về mối quan hệ tương sinh giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với con người. Mỗi cá thể đều vừa tiếp nhận, vừa trao đi những giá trị để góp phần tạo nên sự bền vững của cộng đồng.

Về mặt nghệ thuật, bài thơ Tự hỏi sử dụng thể thơ tự do với nhịp điệu linh hoạt, ngôn ngữ mộc mạc nhưng giàu sức gợi. Thủ pháp nhân hóa khiến núi, cây, gió, mây hay mặt trời hiện lên như những nhân vật đang trò chuyện, tranh luận và tự nhận thức về vai trò của mình. Kết cấu bài thơ phát triển theo hướng mở rộng dần, từ cái tôi của từng sự vật đến bức tranh thống nhất của vũ trụ, qua đó làm nổi bật tư tưởng chủ đạo của tác phẩm.

Đặc biệt, những câu thơ: “Mỗi phận đời tựa nhành hoa nhỏ/ Luôn âm thầm lặng lẽ tỏa hương” không chỉ khép lại mạch đối thoại mà còn mở ra chiều sâu triết lý. Hình ảnh “nhành hoa nhỏ” trở thành biểu tượng cho lối sống cống hiến lặng thầm, khẳng định rằng giá trị của mỗi con người không nằm ở sự phô trương hay hơn thua, mà ở những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.

Bài thơ khép lại với lời nhắn gửi “Giữa vũ trụ muôn điều thông tỏ/ Không là ai, chẳng ai là mình”, tác giả Hồng Gai không phủ nhận giá trị của cá thể mà đặt mỗi con người vào mối quan hệ hài hòa với vạn vật. Khi biết sống khiêm nhường, sẻ chia và tôn trọng quy luật cộng sinh của tự nhiên cũng như xã hội, con người sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực và giá trị đáng trân trọng của mọi sự tồn tại ở trên đời.

Cẩm Thành

TIN LIÊN QUAN
Tự hỏi
Báo Giáo Dục & Thời Đại 1 giờ trước


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ