Từ chối mua điện thoại mới, tôi biết mình chỉ là 'cây ATM' của bạn trai

Hình ảnh minh họa
Sau gần ba năm đóng chặt lòng mình, tôi cứ nghĩ ông trời cuối cùng cũng mỉm cười khi gửi anh đến. Anh hơn tôi hai tuổi, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm và đầy sự từng trải. Ở bên anh, tôi có cảm giác an tâm đến lạ và tự nhủ: “Đây rồi, người đàn ông mình muốn gắn bó cả đời.”
Thế nhưng, tôi chẳng thể ngờ, tất cả chỉ là màn kịch mở đầu cho một chuỗi những toan tính đào mỏ núp bóng tình yêu.
Hồi mới yêu, anh chẳng bao giờ thô thiển đòi hỏi cái này cái kia. Thay vào đó, anh là bậc thầy của sự gợi ý khéo léo. Mỗi lần chở tôi đi ngang qua mấy cửa hàng thời trang, anh lại buông mấy câu nửa đùa nửa thật: “Chiếc áo kia đẹp quá, tiếc là anh chưa nỡ mua”. Nghe người yêu nói thế, có cô gái nào đang yêu mà không mủi lòng?
Thế là tôi mua tặng anh. Từ chiếc áo, đôi giày, chai nước hoa, cho đến cái đồng hồ, chiếc balô... Mỗi lần nhận quà, anh lại ôm tôi vào lòng, thốt ra những lời mật ngọt: “Đồ người yêu tặng là vô giá, anh sẽ trân trọng suốt đời”.
Đôi khi, anh cũng đáp lại bằng vài món quà nhỏ xinh hay một bữa đi chơi, khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác và nghĩ rằng đó chỉ là sự lãng mạn qua lại giữa hai người.
Tôi đã mù quáng đến mức coi việc lo toan, sắm sửa cho anh là niềm hạnh phúc, để rồi vô tình biến thói quen nhận quà của anh thành một lẽ đương nhiên.
Yêu nhau một thời gian, tôi mới giật mình nhận ra một nghịch lý. Vào tất cả các ngày lễ, Tết, sinh nhật hay mỗi khi anh đạt thành tích gì đó, tôi đều chuẩn bị quà cáp vô cùng chu đáo và đắt tiền. Ngược lại, đến ngày kỷ niệm của tôi, thứ tôi nhận được chỉ là một bó hoa hoặc một bữa đi ăn.
Mỗi lần như vậy, anh lại gãi đầu tỏ vẻ tội nghiệp: “Anh không tinh tế, sợ tự chọn quà không khéo em lại không thích”.
Vì quá yêu và tin vào sự chân thành của anh, tôi đã chủ động gạt đi những gợn sóng trong lòng. Cho đến trước sinh nhật anh năm nay, mặt nạ của anh mới thực sự rơi xuống. Anh liên tục nhắc đến một mẫu điện thoại đời mới vừa ra mắt, rồi thầm thì vào tai tôi: “Nếu người yêu tặng thì mỗi lần dùng anh lại nhớ đến em”. Không dừng lại ở lời nói, anh gửi thẳng link sản phẩm, nhấn mạnh đúng màu sắc anh thích.
Đêm đó, tôi ngồi thẫn thờ một mình, lật giở lại cuốn sổ chi tiêu. Tổng số tiền tôi đổ vào những món quà tặng anh từ đầu mối quan hệ đến giờ đã lên tới vài chục triệu đồng. Tôi sẵn sàng chi tiền cho người mình yêu, nhưng cảm giác bị xem như một "cái mỏ" để đào, bị biến việc tặng quà thành nghĩa vụ hiển nhiên khiến tôi nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi tự hỏi: Anh yêu tôi, hay anh yêu ví tiền của tôi?
Để tìm cho mình một câu trả lời, tôi quyết định từ chối khéo, nói rằng ngân sách dạo này hơi eo hẹp nên không thể mua chiếc điện thoại đắt đỏ đó cho anh được.
Ngay lập tức, người đàn ông điềm đạm, chín chắn mà tôi từng biết biến mất. Thay vào đó là một thái độ hờn trách, giận dỗi, lạnh nhạt đến đáng sợ. Anh ta bắt đầu dùng sự im lặng và những lời nói mỉa mai để trừng phạt tôi, chỉ vì tôi không đáp ứng được món đồ công nghệ đắt tiền kia.
Tôi nhận ra mình đã quá hào phóng để rồi tự biến mình thành kẻ cho đi một chiều trong một mối quan hệ lệch lạc. Sự thật cay đắng nhưng tỉnh người: Anh ta chưa bao giờ trân trọng tôi, thứ anh ta trân trọng chỉ là giá trị của những món quà được định lượng bằng tiền.
Tôi quyết định dừng lại. Sự tổn thương này là quá đủ, nhưng ít nhất tôi đã kịp giữ lại lòng tự trọng của mình trước khi quá muộn.
THÙY CHI
59 phút trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước