🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Trục Ngọc ngoài đẹp còn gì: Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi và kịch bản tạm ổn

6 giờ trước
'Trục Ngọc' được 'ồn' và khen nhiều ở cảnh quay. Ngoài phần nhìn, nội dung cũng không đến nỗi rỗng tuếch, có thể chưa mới lạ hay giật gân nhưng vừa đủ điểm sáng để giữ chân khán giả nhấn 'xem tiếp'.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trục Ngọc dựa trên tiểu thuyết Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn của tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Phim đã đẩy nhanh tốc độ xuất hiện của một số nhân vật phụ như Công Tôn Ngân, Lý Hoài An... Thay vì chờ mãi mới có một cái nắm tay như nguyên tác thì Trục Ngọc bổ sung kha khá cảnh thân mật cho Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi) và Tạ Chinh/ Ngôn Chính (Trương Lăng Hách).

Sau 10/40 tập phim, kịch bản của Trục Ngọc dễ xem, nội dung vẫn đang tập trung ở huyện Lâm An với những rắc rối xoay quanh nhà họ Phàn và Trường Ngọc. Độ ngọt ngào và "phản ứng hóa học" tối thiểu với thể loại ngôn tình được Trục Ngọc đáp ứng đủ. Nếu đòi hỏi đấu trí căng thẳng, giật gân hay twist bất ngờ đẩy cảm xúc người xem lên đỉnh điểm thì phim chưa có.

Đoạn cao trào mang tính biểu tượng và tuyến triều đấu chưa đến nên thời điểm này vẫn chưa thể đánh giá toàn diện kịch bản. Hiện tại, Trục Ngọc đang làm tốt việc điều hòa không khí khi đan xen giữa các cảnh truy sát, đấu đá là những tình huống nhỏ hài hước, mang lại tiếng cười sảng khoái qua từng tập.

Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt được khen hết lời khi duy trì tính thẩm mỹ cao trong các tác phẩm của mình. Cảnh tuyết là một trong những "đặc sản" của ông. Tuy nhiên, một số khán giả cảm thấy vì quá đặt nặng phần nhìn nên một vài phân đoạn trong phim "bị ảo". Ngoài ra, Trục Ngọc tồn tại những hạt sạn nhỏ về logic như Tạ Chinh bị thương nặng, ngã vực, rơi xuống sông nhưng vẫn thoi thóp bơi lên bờ, bị vùi sâu trong tuyết nhưng vẫn sống thần kỳ; hay việc xé vải băng bó, bẻ đũa quá hoàn hảo...

Tạ Chinh có "skill bẻ đũa" biến thành vũ khí tự vệ. Lần đầu bẻ đũa của anh "hơi sạn" vì cây đũa nháy mắt hoàn hảo như thể được vót nhọn kỹ càng (ảnh trên), nhưng những cảnh tiếp theo đã được khắc phục, đũa được bẻ trông tự nhiên hơn (ảnh dưới).

Cũng có những người xem không thích màu phim ám vàng quá nặng. Dù vậy, có những lý giải khá hay về sắc vàng của phim. Xuyên suốt những tập đầu của Trục Ngọc là trời Đông tuyết trắng nên giữa tông màu bình thường hoặc ngả trắng - xanh đen sẽ mang lại cảm giác lạnh lẽo.

Đạo diễn "nhuộm vàng" cho phim như tạo hiệu ứng nắng ấm bao trùm, khắc họa một huyện Lâm An mộc mạc và nhất là ngôi nhà đầy hơi ấm mà nữ chính trưởng thành. Khán giả cũng nhận ra rằng có những khung hình được khéo léo chia làm hai, khi không gian nơi Tạ Chinh đứng một mình trong bóng tối được phủ tông xanh đen nhưng tại ngôi nhà của Trường Ngọc - nơi anh tiến vào được phủ vàng ấm áp.

Một điểm đáng khen nhỏ cho Trục Ngọc là khâu casting diễn viên hợp vai. Trương Lăng Hách đáp ứng yêu cầu về ngoại hình vừa nho nhã vừa hung tàn của Tạ Chinh. Điểm yếu lớn nhất của anh là chưa kiểm soát tốt biểu cảm khi cần biểu lộ cảm xúc mãnh liệt. Khẩu hình miệng khi nhả thoại dồn dập, liên tục sẽ "bẹo hình bẹo dạng". Sau 10 tập của Trục Ngọc, diễn xuất của Trương Lăng Hách tạm ổn. Chưa có cảnh nào đòi hỏi kỹ năng diễn xuất quá phức tạp nên thoại hay biểu cảm đang ở mức xem được.

Phàn Trường Ngọc được miêu tả có má lúm đồng tiền, ngoại hình nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng chứa sức lực phi phàm, thì Điền Hi Vi có đồng điếu, cũng là một "mỹ nhân lực điền" của C-Biz. Các cảnh vác cả con heo hay miếng thịt lợn 20kg, cõng Trương Lăng Hách được cô thực hiện nhẹ tênh. Loạt vai phụ như Công Tôn Ngân, Tề Mân, Lý Hoài An, Du Thiển Thiển... cũng có khí chất phù hợp với nhân vật.

Cô bé vào vai Trường Ninh khi cười có đồng điếu giống Điền Hi Vi - người đóng vai chị gái. Trường Ninh cũng là "cục bông" hài hước được khán giả yêu mến không kém cặp đôi chính.

Nghiêm Khoan, Mao Lâm Lâm vào vai chú và mẹ của Tạ Chinh, thay cho lời giới thiệu "Gen nhan sắc" của huyết mạch Ngụy gia.

Từ sau tập 10 là thời điểm Trục Ngọc cần đẩy mạnh nhịp phim để tiến đến cao trào đầu tiên nhằm tạo ra "cú chốt hạ" hút khán giả. Không đòi hỏi cao về tính logic hay mưu mô tranh đoạt quyền lực thì tác phẩm này phù hợp để thư giãn cuối ngày với cảnh đẹp, người đẹp, cốt truyện không "hack não", không suy luận nhiều. Nếu vẫn giữ mạch chính như tiểu thuyết gốc, thì chặng sau của bộ phim đáng kỳ vọng.

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ