Trưa 30-4-1975
Mặt anh lung linh nắng
Chúng tôi không ngờ, từ một hẻm sâu, kẻ thù đang rình bắn
Anh ngã xuống buổi trưa ngày 30 tháng 4
Ngay lúc ấy cờ ta bay trên dinh Độc Lập
Cờ lượn nhấp nhô qua những phố phường
Bao người không quen nhau
Bỗng khoác tay hát giữa lòng đường
Thành phố trào lên như biển.
Năm tháng trôi qua những tờ lịch treo tường
Nhưng ánh mắt bạn tôi khi đó
Cứ lặng gửi bao điều thăm thẳm nữa
Trong mỗi ngày đời tôi.
Thanh Quế

Minh họa: H.H
Lời bình:
Nhà thơ Thanh Quế-người vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, cùng thế hệ với các nhà thơ: Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu… Ông không chỉ làm thơ mà còn viết văn xuôi, vì thế tứ thơ của ông thường được triển khai có tình huống, có thân phận và thăm thẳm những yêu thương tình nghĩa, nhất là tình đồng đội. Đại thắng mùa xuân 1975, đặc biệt ngày 30/4 là niềm cảm hứng lớn lao của rất nhiều nhà thơ.
Nhà thơ Tố Hữu đã không ghìm nén được sự phấn chấn của mình khi viết: “Ôi buổi trưa nay tuyệt trần nắng đẹp/Bác Hồ ơi tin chiến thắng về ta/Chúng con đến xanh ngời ánh thép/Thành phố tên Người rực rỡ cờ hoa”. Nhà thơ Hữu Thỉnh, một chiến sĩ xe tăng đã chớp được giây phút “Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập” với bao cảnh huống tâm trạng. Đinh Thị Thu Vân, một nữ sinh miền Nam đã tự vấn lòng mình: “Nếu không có ngày 30/4”.
Riêng Thanh Quế chọn một góc độ riêng, cận cảnh ống kính tâm hồn riêng của mình với một tình huống đặc biệt trong một thời điểm đặc biệt. Một nốt trầm sâu thẳm trong bản giao hưởng dạt dào của ngày 30/4. Đó là bài thơ “Trưa 30-4-1975” khi ông cùng đội hình tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh với tư cách là một phóng viên chiến trường.
Mở đầu bài thơ là hình ảnh người lính, bạn của nhà thơ: “Bạn tôi hát: “Sài Gòn ơi, ta đã về đây/Mặt anh lung linh nắng”. Lung linh nắng, lấp lánh nắng, đó là những sợi nắng ngọt và sóng sánh như mật ong sàng qua mắt lá những hàng cây cổ thụ của trưa nắng Sài Gòn. Một lung linh nắng đó cũng là một chấp chới, một khấp khởi niềm vui ở cái thời khắc “Trưa 30-4-1975”, khi hòa bình chỉ còn gang tấc thì “Chúng tôi không ngờ, từ một hẻm sâu, kẻ thù đang rình bắn/Anh ngã xuống buổi trưa ngày 30 tháng 4”. Hai phân cảnh đối lập tương phản nhau: Người chiến sĩ giải phóng với tư thế đàng hoàng của người chiến thắng, hát vang bài ca giải phóng Sài Gòn như một niềm vui, niềm hạnh phúc bất tận thì kẻ thù lại rình bắn từ một hẻm sâu... Và cũng xúc động biết bao phút giây ấy, khoảnh khắc bi hùng ấy là lúc: “Ngay lúc ấy cờ ta bay trên dinh Độc Lập/Cờ lượn nhấp nhô qua những phố phường”.
Người ngã xuống cho cờ bay lên, máu đào của người liệt sĩ đã tô thắm thêm màu đỏ sắc cờ giải phóng, càng tôn vinh sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng oanh liệt của người chiến sĩ đang trào dâng niềm vui lạc quan. Mạch thơ bỗng vỡ òa niềm vui bất tận trong ngày giải phóng chỉ với vài nét chấm phá mà tạo ra sự cộng hưởng “Bao người không quen nhau/Bỗng khoác tay hát giữa lòng đường/Thành phố trào lên như biển”.
Nhưng giữa biển người ấy, nhà thơ vẫn không quên một người vừa ngã xuống, không chìm đi trong ào ạt sóng người, sóng cờ. Và hình ảnh đôi mắt, ánh mắt người đồng đội hy sinh chứa đựng cả màu xanh của vòm trời tự do với bao khát vọng: “Cứ lặng gửi bao điều thăm thẳm nữa”, ánh mắt đó như dõi theo chúng ta-những người đang sống, viết tiếp những trang sử mới với bao trách nhiệm lớn lao.
Bài thơ không kể trực tiếp về những sự kiện hào hùng của ngày 30/4 mà kể lại một tình huống của chiến tranh đã gây bao xúc động lòng người. Và vì thế, ngày 30/4 càng có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lay thức lan tỏa đối với mọi người, rằng cái giá của chiến tranh thật nghiệt ngã và hòa bình là niềm hạnh phúc vô giá; rằng chúng ta không bao giờ được quên những người vắng mặt trong ngày vui đại thắng 30/4.
Nguyễn Ngọc Phú
3 giờ trước
2 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
14 phút trước
14 phút trước
16 phút trước
16 phút trước
16 phút trước
18 phút trước