Triết lý 'Vuông - Tròn' ở hệ thống trường Nguyễn Siêu

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu trò chuyện cùng học sinh. Ảnh: NS
Hơn ba thập niên trước, khi mô hình trường tư thục còn là một khái niệm mới mẻ và không ít định kiến vẫn bao quanh giáo dục ngoài công lập, Đại tá - Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.
Xóa bỏ định kiến “không vào được trường công mới phải sang dân lập”, ông dùng bản lĩnh của người lính Việt và đạo học của người nhà giáo cùng tư duy cấp tiến để dần khẳng định vị thế của một ngôi trường tư thục cung cấp chất lượng giáo dục vượt trội và đào tạo nên những con người có đạo đức, bản lĩnh.
Hành trình ấy tiếp tục được nối dài khi thế hệ lãnh đạo kế cận, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu bắt đầu mở rộng tầm nhìn ra biển lớn.
Song song với việc giữ vững triết lý "vẫn biết tròn là khôn nhưng nguyện giữ vuông làm mẫu", thế hệ lãnh đạo thứ hai của Nguyễn Siêu đã thực hiện những bước ngoặt táo bạo khi đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và tích hợp chương trình quốc tế Cambridge vào DNA của nhà trường. Đây chính là lộ trình hiện thực hóa khát vọng đào tạo nên những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số.
Người viết tiếp di sản
Triết lý "vẫn biết tròn là khôn nhưng nguyện lấy vuông làm mẫu" đã được Đại tá - NGND Nguyễn Trọng Vĩnh định hình như thế nào ngay từ những ngày đầu? Làm sao bà tiếp nối bố mình để giữ được sự "vuông" đó trong một thế giới "tròn" đầy biến động?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Triết lý “vẫn biết tròn là khôn nhưng nguyện lấy vuông làm mẫu” là đạo học của cụ Nguyễn Siêu, được bố tôi thấm nhuần và đặt làm kim chỉ nam ngay từ những ngày đầu đặt nền móng cho nhà trường. Đó là tinh thần đề cao sự chính trực, ngay thẳng và những giá trị cốt lõi trong giáo dục. Với tôi, đây không phải là một định nghĩa mới mà là sự tiếp nối di sản, một “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình hơn 30 năm qua.
Nhiều người đặt câu hỏi rằng trong thời đại hiện nay, đặc biệt là thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), những giá trị ấy có còn cần thiết hay không. Nhưng theo tôi, càng trong những giai đoạn nhiều biến động thì giá trị nền cốt của văn hóa lại càng quan trọng.
Khi tham dự một số hội nghị giáo dục quốc tế sau đại dịch Covid-19, tôi nhận thấy điều khiến thế giới quan tâm nhiều không chỉ là câu chuyện kinh tế hay học thuật mà chính là tâm lý con người. Sau một thời gian dài gián đoạn, nhiều người rơi vào cảm giác cô đơn, tinh thần suy giảm. Khi tinh thần đi xuống thì mọi thứ khác cũng bị ảnh hưởng theo và con người rất khó vượt qua khó khăn. Điều giúp con người vượt qua những giai đoạn như vậy chính là nghị lực và sức mạnh tinh thần. Vì thế tôi đặc biệt quan tâm đến khái niệm siêu nhận thức, tức khả năng tự nhận thức và đánh thức niềm tin vào chính mình.
Tôi tìm thấy sự tương đồng với triết lý đó trong mô hình High Performance Learning (học tập siêu hiệu quả) của Giáo sư Deborah Eyre với thông điệp ai cũng có thể đạt được thành tích học tập cao nếu được khơi dậy tiềm năng và có niềm tin vào bản thân (everyone can).
Theo mô hình này, học sinh cần rèn luyện những thói quen nhận thức và kỹ năng tư duy hằng ngày. Ban đầu đó là những kỹ năng được luyện tập liên tục, nhưng dần dần, chúng trở thành nội lực bên trong con người. Khi đã trở thành nội lực, nó tạo nên ý chí và dẫn dắt hành động.
Từ thái độ hình thành kỹ năng, từ kỹ năng phát triển thành năng lực và cuối cùng trở thành tri thức. Khi con người có trí tuệ cảm xúc và sự tự tin vào bản thân thì có thể vượt qua rất nhiều thử thách.
Trong quá trình quản trị nhà trường, chúng tôi cũng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời kỳ Covid-19. Nhưng chính những triết lý về niềm tin vào năng lực của con người và khả năng vượt qua giới hạn của bản thân đã trở thành kim chỉ nam giúp chúng tôi đi qua giai đoạn đó.
Trong quan điểm quản trị nhà trường, tôi luôn xác định ba nguyên tắc rất rõ ràng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.
Thứ nhất là phải dựa trên một triết lý giáo dục mà mình theo đuổi lâu dài. Với Nguyễn Siêu, đó là triết lý đạo học của Việt Nam với tinh thần “tiên học lễ hậu học văn”. Đây là giá trị nền tảng mang tính bền vững. Khi con người có đạo đức thì có thể làm được nhiều điều.
Triết lý ấy không chỉ đúng ở phương Đông mà ở phương Tây cũng vậy. Gần đây, tại một hội nghị quốc tế của Cambridge, tôi có dịp nghe Giáo sư Rose Luckin, một chuyên gia hàng đầu thế giới về AI trong giáo dục. Bà nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên AI, vấn đề quan trọng là đạo đức của AI bởi nếu không có nền tảng đạo đức thì sẽ phải đối mặt với câu hỏi rằng con người dẫn dắt AI hay AI sẽ dẫn dắt con người.
Trong mọi trường hợp, con người vẫn phải là trung tâm. Điều cốt lõi mà bà nhắc đến là năng lực tự chủ và năng lực tự thân của con người. Khi con người có khả năng tự nhận thức và tự làm chủ bản thân thì mới có thể vượt qua những thách thức của thời đại.
Nếu hình dung về đạo học của thầy Nguyễn Siêu thì AI giống như một hình tròn, gần như biết mọi thứ. Nhưng cái vuông ở đây chính là đạo đức. Dù AI có mạnh mẽ đến đâu thì con người vẫn phải giữ vững giá trị đạo đức để không bị dẫn dắt và đánh mất bản thân. Con người có siêu nhận thức và trí tuệ, nhưng điều quan trọng là phải có bản lĩnh để làm chủ chính mình.
Nguyên tắc thứ hai là mọi bước phát triển của nhà trường phải căn cứ vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Hành trình phát triển của Nguyễn Siêu luôn gắn với các chủ trương lớn của đất nước.
Khi Việt Nam thực hiện đổi mới từ năm 1986 và mở ra khu vực kinh tế tư nhân, giáo dục tư thục cũng bắt đầu hình thành. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Siêu ra đời năm 1991 như một trong những trường tư thục đầu tiên. Sau này, mô hình chất lượng cao của trường cũng gắn với các chương trình và chủ trương của thành phố Hà Nội về hội nhập quốc tế. Các chính sách của Đảng và Chính phủ về hội nhập và cho phép triển khai chương trình quốc tế tại Việt Nam cũng tạo điều kiện để nhà trường phát triển. Gần đây hơn là các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới giáo dục.
Nguyên tắc thứ ba là phải linh hoạt vận dụng vào thực tiễn của đất nước, của Hà Nội và của chính nhà trường. Mỗi ngôi trường đều có bản sắc riêng, và đó chính là văn hóa của nhà trường.
Ví dụ như chương trình Cambridge được triển khai ở rất nhiều quốc gia và hàng nghìn trường trên thế giới. Nhưng mỗi trường sẽ triển khai theo cách riêng của mình. Khi áp dụng, chúng tôi luôn cố gắng đưa văn hóa của Nguyễn Siêu vào trong từng tiết học, từng giáo án và từng kế hoạch hoạt động của nhà trường.
Hành trình tiếp nối di sản ấy của bà bắt đầu như thế nào, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Hành trình của tôi với Nguyễn Siêu bắt đầu từ những ngày đầu tiên thành lập vào năm 1991 với nhiều vai trò khác biệt. Một điều rất thú vị là khi bố tôi, Đại tá - NGND Nguyễn Trọng Vĩnh, sáng lập trường Nguyễn Siêu thì mục đích đầu tiên chính là để tôi có môi trường học tập. Vì vậy, vai trò khởi đầu của tôi tại đây chính là học sinh trong lứa khóa đầu tiên.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi đã xác định định hướng theo học ngành sư phạm để có thể tiếp nối sự nghiệp giáo dục của gia đình. Có thể nói, tôi đã trưởng thành từ chính mái trường nơi các thầy cô từng dìu dắt mình. Điều thú vị tiếp theo là sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, trong quá trình thực tập và hành nghề, chính các thầy cô cũ lại một lần nữa trở thành những người rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho tôi.
Trước khi đảm nhận công tác quản lý, tôi đã trải qua rất nhiều vị trí khác nhau trong nhà trường như giáo viên giảng dạy, nhân viên văn phòng cho đến điều phối viên giáo vụ. Trong suốt hành trình đó, tôi may mắn được thụ hưởng sự giáo dưỡng từ hai người thầy lớn ngay trong gia đình. Nếu mẹ tôi truyền dạy những tinh hoa của nghề giáo thì bố tôi, một nhà lãnh đạo và quản lý có tầm nhìn, đã trực tiếp đào tạo và rèn giũa tôi trong công tác quản trị trường học.
Việc tiếp tục nối nghiệp gia đình và tiếp quản ngôi trường do bố mẹ gây dựng đến từ cảm hứng từ gia đình hay từ chính sự yêu thích nghề giáo của bà từ nhỏ?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Có lẽ với tôi, nghề giáo giống như một phần rất tự nhiên trong cuộc sống. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong một gia đình mà phần lớn mọi người đều làm nghề dạy học nên truyền thống sư phạm gần như đã trở thành một phần trong nếp sống gia đình. Tôi cũng thường theo mẹ đến trường từ khi còn nhỏ, vì vậy hình ảnh bảng đen, phấn trắng và không khí lớp học đã gắn bó với mình từ rất sớm.
Tôi vẫn nghĩ rằng với những nghề đặc thù như giáo dục hay y tế, yếu tố duyên nghề rất quan trọng. Không phải ai cũng có thể gắn bó lâu dài nếu không thực sự có sự đồng cảm và thấu hiểu với công việc đó.
Với tôi, hành trình tiếp nối ngôi trường của gia đình không chỉ là sự truyền cảm hứng từ bố mẹ mà còn là quá trình được học hỏi, được chia sẻ kinh nghiệm và được rèn luyện trong suốt nhiều năm. Chính quá trình đó đã giúp tôi dần trưởng thành trong vai trò quản lý và điều hành một cơ sở giáo dục.

Đại tá, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh - nhà sáng lập trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, cùng thế hệ kế nghiệp - bà Nguyễn Thị Minh Thúy, nay là hiệu trưởng của trường.
Bà đã trải qua quá trình “huấn luyện” đó từ bố mình ra sao?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Đó là một chặng đường mà bố tôi rèn giũa rất bền bỉ, chứ không phải trao ngay cho tôi một chức vụ hay quyền quản trị. Hành trình ấy bắt đầu từ khi tôi ra trường cho đến khi được giao vai trò phó hiệu trưởng. Trong suốt thời gian đó, tôi trải qua đầy đủ các công việc từ giảng dạy đến quản lý để tích lũy kinh nghiệm.
Bên cạnh đó, bố tôi còn mời các thầy cô từng là hiệu trưởng ở những trường công lập về làm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của trường. Khi ấy tôi chỉ làm giáo vụ hoặc trợ lý để học việc từ các thầy cô.
Một trong những người dẫn dắt tôi trên con đường quản trị nhà trường là nhà giáo Nguyễn Thị Sinh, nguyên hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phạm Hồng Thái. Cô gắn bó với tôi 11 năm. Cô là một lãnh đạo nữ rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Khi cô nghỉ hưu ở Trường Phạm Hồng Thái, bố tôi mời cô về vừa để lãnh đạo bậc trung học phổ thông của Nguyễn Siêu, vừa để trực tiếp đào tạo tôi trở thành người lãnh đạo trong tương lai.
Ngay từ đầu, bố tôi đã luôn nghĩ đến việc xây dựng các thế hệ kế cận cho nhà trường. Ông bắt đầu sự nghiệp với Nguyễn Siêu khá muộn, khi đã rời quân ngũ và bước sang tuổi 55. Nhiều thầy cô về làm việc với trường cũng ở giai đoạn đã hoàn thành sự nghiệp ở khu vực công. Họ là những người có nền tảng chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm quản lý giáo dục rất sâu.
Vì vậy, ngoài việc học qua các chương trình đào tạo về lãnh đạo, tôi còn được học trực tiếp từ những “cây đa cây đề”, những nhà quản trị giáo dục nhiều kinh nghiệm của hệ thống trường công. Họ có bản lĩnh chính trị rất vững vàng và hiểu rất rõ nền tảng giáo dục Việt Nam.
Bên cạnh nền tảng đó, bố tôi luôn có tư duy đổi mới. Khi nhà trường bắt đầu có giáo viên nước ngoài và triển khai các chương trình học bằng tiếng Anh, ông yêu cầu người quản lý phải sử dụng được tiếng Anh để có thể làm việc trực tiếp với giáo viên quốc tế thay vì thông qua phiên dịch. Điều đó trở thành động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Từ một giáo viên dạy văn, tôi buộc phải học tiếng Anh để có thể nghe, nói, đọc và viết trong môi trường làm việc quốc tế. Việc học không phải để lấy bằng cấp mà là để làm việc thực sự, để có thể tham dự các hội thảo giáo dục và trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp quốc tế.
Bố tôi cũng luôn coi ngoại ngữ và công nghệ là những công cụ làm việc. Ông thường nói tin học và tiếng Anh không phải là môn học mà là phương tiện để làm việc và kết nối với thế giới. Ngay cả bây giờ, khi đã 94 tuổi, bố tôi vẫn sử dụng công nghệ rất thành thạo và vẫn luôn cập nhật những điều mới.
Quả thật, tuy là giáo viên văn nhưng tôi đã khá đam mê công nghệ từ sớm. Ngay từ khi còn làm giáo vụ, tôi đã bắt đầu ứng dụng phần mềm để xếp thời khóa biểu và quản lý công việc trong khi nhiều nơi vẫn xếp thời khóa biểu bằng tay. Khi đã từng làm thủ công rồi, tôi càng nhận ra công nghệ có thể trở thành công cụ rất hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Bố tôi cũng dạy chúng tôi cách học qua trải nghiệm. Ông từng tốt nghiệp ở Khu học xá Trung ương do Chính phủ Việt Nam thành lập đặt tại Nam Ninh (Trung Quốc), rồi vào sinh ra tử trên chiến tranh, học qua trường đời. Ông học rất nhiều từ cuộc sống, từ những chuyến đi và cả những cuộc gặp gỡ. Tôi cũng giữ cách học mang tính thực tế đó. Tham dự các hội thảo, thăm các trường học ở nhiều quốc gia và gặp gỡ các hiệu trưởng trên thế giới là những trải nghiệm giúp tôi học được rất nhiều điều thực tế.
Có lẽ vì thế mà con đường trưởng thành của tôi không hề dễ dàng. Bố mẹ tôi không trao sẵn cho tôi bất cứ điều gì. Họ luôn đặt ra yêu cầu rất cao và buộc tôi phải học hỏi, phải trải nghiệm và đi từng bước một. Có lúc tôi nghĩ mình đã đủ tự tin, nhưng vẫn luôn có những con người đồng hành và nhắc tôi chậm lại, đi từng bước chắc chắn.
Nếu tính hành trình quản lý chính thức thì đã khoảng 18 năm, từ năm 2006 đến nay. Nhưng hành trình gắn bó với Nguyễn Siêu thì bắt đầu từ những ngày đầu thành lập. Tôi từng là học sinh của trường, rồi trở thành giáo viên, sau đó là phụ huynh khi con tôi cũng học ở đây. Đi qua nhiều vai trò khác nhau giúp tôi hiểu sâu hơn mong muốn của học sinh, giáo viên và phụ huynh. Tôi hiểu và thấm văn hóa và giá trị cốt lõi của trường được hình thành từ những ngày đầu thành lập khi chứng kiến mọi giai đoạn phát triển của trường qua các thời kỳ, kể cả những thời gian khó.
Có lẽ vì vậy mà trong mỗi bước đi của mình, tôi luôn trân trọng quá khứ để tiếp tục hướng tới tương lai.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu và học sinh.
Vậy điều gì là cốt lõi trong quá trình phát triển của Nguyễn Siêu, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Trong quá trình vận hành và phát triển, Trường Nguyễn Siêu luôn giữ một nguyên tắc là ‘hội nhập nhưng phải giữ nền tảng bản sắc’. Nhà trường luôn trân trọng những gì đã có và phát triển dựa trên nền tảng đó chứ không đập đi để xây mới. Thay vì đập đi xây lại, chúng tôi bồi đắp để nền tảng ngày càng dày hơn.
Tinh thần đó có thể hình dung qua hình ảnh Tháp Bút của cụ Nguyễn Siêu. Tháp Bút được xây trên núi Độc Tôn. Đó là một ngọn núi đá thể hiện tinh thần vượt qua thử thách. Nhưng để xây được ngọn tháp trên đỉnh núi thì phải có một nền móng rất vững chắc, càng lên cao càng là những tầng tinh hoa. Và ở trên cùng là ngòi bút hướng lên trời xanh, tượng trưng cho khát vọng vươn lên và hội nhập.
Đó cũng là triết lý trong quản trị nhà trường. Phải đi chậm nhưng chắc, không phát triển nhanh bằng mọi giá. Trong mọi sơ đồ phát triển, chúng tôi luôn xây nền rất rộng và rất chắc, giống như đổ bê tông ở móng. Khi nền đã vững thì mới tạo ra những bước bứt phá ở phần mũi nhọn. Vì vậy, nhà trường lựa chọn tinh gọn và tập trung thay vì phát triển dàn đều.
Chúng tôi cũng tránh phát triển nóng. Nếu phát triển nóng, cấu trúc sẽ phình ở phần giữa và thiếu nền tảng. Còn với Nguyễn Siêu, mô hình phát triển luôn giống một hình tháp. Nền móng vững chắc, các bước đi chậm nhưng ổn định. Khi đã có sự chuẩn bị đủ vững thì ở phần mũi nhọn sẽ có những bước tiến tiên phong.
(Còn tiếp...)
Đặng Hoa
5 phút trước
3 giờ trước
11 phút trước
5 phút trước
11 phút trước
16 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
46 phút trước
1 giờ trước