🔍
Chuyên mục: Thế giới

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

2 giờ trước
Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.
00:00
00:00

Trật tự thế giới đơn cực nhường chỗ cho đa cực

Những gì giới phân tích suy đoán trong hai thập kỷ qua giờ đã trở thành chính sách được luật hóa: Kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh với sự thống trị đơn cực của Mỹ được cho là đã chính thức chấm dứt. Thay vào đó, một trật tự tam cực dựa trên giao dịch đã được thể chế hóa. Với 3 cực là Mỹ, Nga và Trung Quốc, cấu trúc này được xem là khung vận hành đã được chốt cho địa chính trị thế kỷ 21.

Tam cường Mỹ - Nga - Trung Quốc. Đồ họa: JordanRussiaCenter.

Đối với châu Phi, điều này đại diện cho sự điều chỉnh địa chính trị đáng kể nhất kể từ Hội nghị Berlin năm 1884, khi các cường quốc thực dân phương Tây hội tụ tại Đức để chính thức hóa cuộc tranh giành châu Phi và “sự chiếm đóng thực tế” các vùng lãnh thổ của châu lục này. Điểm khác biệt hiện nay là châu Phi không còn là một trang giấy trắng để châu Âu tùy ý chia rẽ nữa mà là một không gian có quản lý dưới những tác nhân mới, phi phương Tây.

Khác biệt trong sự hiện diện của Mỹ

Trái ngược với hình ảnh truyền thống về một siêu cường hay tương tác với toàn cầu, Mỹ đã thực hiện một sự thu hẹp có chủ ý và mang tính lịch sử. Văn bản “Chiến lược An ninh quốc gia” mới nhất của họ (công bố vào tháng 12/2025) là một tài liệu về sự thu hẹp chiến lược. Trọng tâm chính là điều hết sức rõ ràng: củng cố Bán cầu Mỹ. Học thuyết “Pháo đài Mỹ” này ưu tiên hội nhập kinh tế và an ninh từ Canada đến Chile, biến Tây Bán cầu thành một vùng ảnh hưởng bất khả xâm phạm. Các lợi ích thứ yếu được dành riêng cho khối các nước nói tiếng Anh gồm Vương quốc Anh, Canada, Australia và New Zealand - những quốc gia có sự tương đồng về văn hóa và thể chế, đóng vai trò là nhân tố nhân rộng sức mạnh của Mỹ.

Mỹ không còn đề cao việc can dự. Họ đã chính thức rút khỏi cuộc cạnh tranh chiến lược trên lục địa châu Phi. Họ sẽ đóng cửa các căn cứ còn lại, ngừng viện trợ quân sự nhằm mục đích gây ảnh hưởng. Cách tiếp cận của Washington hiện nay là thuê ngoài một cách hiệu quả. Nhu cầu lớn của Mỹ về cobalt, lithium và các nguyên tố đất hiếm - huyết mạch nền kinh tế kỹ thuật số và xanh của châu Phi - sẽ không còn được đáp ứng thông qua các giao dịch phức tạp với từng quốc gia riêng lẻ. Thay vào đó, Mỹ sẽ mua các nguồn tài nguyên này thông qua các giao dịch lớn giữa các quốc gia với nhau, với những cường quốc được công nhận là bên quản lý chủ chốt trên lục địa này, đó là Trung Quốc và Nga. Đối với Washington, châu Phi giờ đây trở thành một nhà kho bán buôn, chứ không còn là một sân chơi ngoại giao.

Trung Quốc chi phối chuỗi cung ứng

Phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc, được công nhận trong thỏa thuận ba bên, rất rộng lớn và thống nhất về kinh tế. Nó bao gồm Nam Á và xương sống chiến lược khoáng sản của châu Phi - Trung Phi (đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo), Đông Phi (với các cảng và vành đai khoáng sản) và Nam Phi. Người ta cho rằng điều này đã được củng cố bằng một hiệp định thương mại bí mật nhưng mang tính ràng buộc giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các điều khoản ở đây mang chính trị thực dụng cao. Trung Quốc, thông qua các doanh nghiệp nhà nước và cơ sở hạ tầng thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), đảm bảo việc khai thác và vận chuyển an toàn, không bị gián đoạn các khoáng sản quan trọng từ các khu vực của mình ở châu Phi đến thị trường toàn cầu. Đổi lại, Washington đã đồng ý chuyển giao các công nghệ tiên tiến quan trọng (như trường hợp thỏa thuận chip Nvidia) và, quan trọng hơn, đã nhượng lại quyền kiểm soát chiến lược về giám sát an ninh khu vực và sự thống trị vệ tinh tại những vùng lãnh thổ này cho Bắc Kinh. Trung Quốc không còn chỉ đơn thuần đầu tư vào châu Phi; nước này quản lý các điểm nút tài nguyên và lĩnh vực thông tin của châu Phi. Trung Quốc đã trở thành nhà độc quyền theo chiều dọc không thể tranh cãi đối với chuỗi cung ứng trong quá trình xanh hóa và chuyển đổi số.

Nga đảm trách cung cấp an ninh

Vùng ảnh hưởng của Nga, dự kiến được chính thức hóa bởi thỏa thuận chiến lược có thể được ký kết giữa chính quyền Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump về các điều kiện chung cho thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine và tương lai của châu Âu, là vùng ảnh hưởng về an ninh và chính trị cứng. Nó trải dài từ châu Âu qua Địa Trung Hải đến Bắc Phi, Tây Phi và các quốc gia Trung Phi quan trọng.

Quyết định của Mỹ về ngưng hỗ trợ cho Ukraine không hẳn là ý thích tự cô lập mà có khả năng cao là một động thái được tính toán kỹ nhằm loại bỏ rào cản quân sự cuối cùng đối với thế trận chính trị của Nga tại châu Âu. Với việc Ukraine trở nên trung lập, các quốc gia châu Âu sẽ dần phải thích ứng với tác động của Nga về an ninh và năng lượng.

Tại châu Phi, những gì Nga cung cấp không phải là phép màu kinh tế mà là khả năng sinh tồn và an ninh chính trị. Thông qua các công cụ như Quân đoàn châu Phi, Nga cung cấp một dịch vụ mà không cường quốc nào khác có thể sánh được: An ninh trước các cuộc nổi dậy nội bộ và sự bất ổn do phương Tây gây ra. Nga đặc biệt có ảnh hưởng khắp vùng Sahel và các quốc gia ven biển.

Ảnh hưởng của Pháp và châu Âu suy giảm mạnh

Những tàn tích thực dân đang bị xua đuổi. Ảnh hưởng của Pháp, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha - được duy trì thông qua đồng franc CFA, các căn cứ quân sự và chính sách ngoại giao gia trưởng - đang bị xói mòn nghiêm trọng. Đến năm 2028, khả năng đây sẽ chỉ còn là một chú thích lịch sử. Những nhà lãnh đạo châu Phi vẫn đang điều phối chính sách an ninh hoặc kinh tế của mình thông qua Paris hoặc London đều được cho là đang gặp khó khăn trong trật tự mới.

Tại châu Phi đang hiện hữu sự song hành: Bảo đảm an ninh của Nga và quản trị kinh tế của Trung Quốc, và có một sự cộng hưởng giữa hai yếu tố này.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) - từ lâu được coi là công cụ cho ảnh hưởng của Pháp và Nigeria - giờ đang suy yếu. Nguyên tắc an ninh tập thể đã bị phá vỡ bởi thách thức từ Liên minh các quốc gia Sahel (AES) gồm Mali, Burkina Faso và Niger. AES là nguyên mẫu cho phạm vi ảnh hưởng của Nga ở châu Phi: một hiệp ước quân sự - chính trị dựa trên sự đảm bảo an ninh của Moscow. Guinea-Bissau, Togo, Ghana, Senegal và Mauritania có thể sẽ tìm cách gia nhập hiệp ước này vào năm 2026, do sự hấp dẫn về bảo đảm an ninh chế độ. Chad và Cộng hòa Trung Phi có khả năng sẽ chuyển hướng từ các tổ chức khu vực của họ sang liên minh mạnh mẽ hơn này. Những gì còn lại của ECOWAS có thể sẽ là một nhóm nhỏ các quốc gia ven biển ít ý nghĩa về mặt địa chính trị như Nigeria, Bờ Biển Ngà, Sierra Leone, Liberia.

Trí Nhân/VOV.VN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ